Thương con

Con vừa năm tuổi đã dây rơm mũ bạc
Nhìn con như thế ba tan nát trong lòng
Có biết không con lòng ba đang dậy sóng
Con cứ lơ ngơ lóng ngóng chẳng biết gì?

...

Ông thích chăm con từ lúc mới biết đi
Kiên nhẫn dỗ dành con mỗi khi con khóc
Khi chưa bệnh ông vẫn thường hay ngồi đọc
Cho nhóc con nghe chuyện cổ tích ngày xưa

...

Ông thương con sao nói hết cho vừa
Khi con bệnh ông sáng trưa điện thoại
Giọng ông hân hoan khi biết con đã khỏi
Ông thác đi rồi chỉ nhắc mỗi tên con

...

Biết sống sao cho vẹn những vuông tròn
Ba không muốn con đội tang khi còn quá nhỏ
Cuộc đời của ba đã quá nhiều khốn khó
Mong cuộc đời con những cơn gió bình yên

...

Nhưng thương ông quá ông sống thật là hiền
Thôi đành chịu vậy khăn tang con hãy đội
Cho dù con không phải là cháu nội
Ba van vái trời cao được gánh tội cho con

Ngày hôm nay khi về tới Sài Gòn
Con vẫn lơ mơ như vẫn còn mơ ngủ
Đối với ba ân tình là đã đủ
Hãy ngủ đi con ngày mai sẽ bình thường

Người trách ba có con mà chẳng biết thương
Nhưng thương con phải nhiều đường nhiều cách
Thôi cũng mặc để người đời oán trách
Con thương ông con mũ bạc dây rơm

Con hôm nay không nuốt nổi chén cơm
Ba xót lắm nhưng cũng đành nín lặng
Rồi sẽ qua đi nỗi đau vành khăn trắng
Con lại chơi đùa trong nắng con ơi.

Ba ngồi đây để ngẫm lại chuyện đời
Rổi ngửa mặt nhìn lên trời xa vắng
Bầu trời ấy vẫn chan hòa ánh nắng
Vẫn tiếng chim vẫn mây trắng bềnh bồng

Sống thác trên đời chỉ là những hư không
Được mất trên đời là dòng sông bất tận
Gạt nó sang bên như ngọn gió ngoài sân
Vì nghĩa tử là ân nghĩa tận cùng con trai ạ.

9/8/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s