Tôi … ư?

Có một người bạn đã nói với tôi “…anh đang mượn con anh để viết cho một người nào đó đọc, đúng không? Hãy viết về anh đi! Những gì cuộc đời anh trải qua…”. Tôi im lặng, vì đã có người nhìn thấu được tim gan mình. Viết về người khác thì dễ, nhưng viết về mình một cách khách quan nhất thì không dễ chút nào.

Tôi bước vào đời khá sớm, 14 tuổi phải
phụ hồ, bốc xếp, phải trãi qua bao cơ cực của cuộc sống trong thời kỳ
bao cấp và đổi mới để có được miếng cơm ăn, để còn kiếm được đồng tiền
cho các em và chính mình đi học.
Tuổi 18 của tôi là khói lữa
chiến tranh biên giới, là chết chóc, là hy sinh, là tàn phế què cụt, là
nước mắt của những người Mẹ mất con. Đồng đội tôi có những thằng vĩnh
viễn nằm lại nới đất khách, đến giờ phút này vẫn chưa biết khi nào mới
được quy tập về Việt Nam.

Giai đoạn kinh tế thị trường đã xô đẩy
tôi vào vòng xoáy của các lọc lừa, mưu mô, thủ đoạn (suýt phải ở tù) chỉ
với một mục đích duy nhất là TIỀN. Tôi không từ bất cứ thủ đoạn nào để
moi tiền thiên hạ từ Doanh nghiệp cho đến xã hội đen. Lúc đó, con người
thật tạm lui về sau cho những “thằng đê tiện” đối diện với xã hội.

Cái “tự bạch” này đã khá lâu, nay tôi quote lại để rồi chính mình phải bùi ngùi cho những tháng ngày đó. Tôi đã là một người xấu, rất xấu. Lẻ ra tôi phải chịu trách nhiệm trước những việc xấu mà mình phạm phải với xã hội, nhưng tôi cũng có những người bạn hết sức “nghĩa khí” không bao giờ “bán bạn cầu an”, và vì thế tôi an toàn, và vì thế tôi có cơ hội sửa mình.

Tôi đã hết sức cơ cực trong những ngày tháng đó, những tháng ngày tập làm người lương thiện, những tháng ngày vất vả thật sự với mưu sinh. Quen tiêu tiền như nước, tôi khó khăn lắm trong việc dè xẻn từng đồng với mức lương tháng chỉ bằng một chầu trác táng trước đây. Tôi mệt mỏi và chán nãn đến độ muốn … chết cho xong.
Những lúc đó, trong một phút giây cùng cực, ý chí của tôi lại trổi dậy, rằng mình đã vượt qua cái nghèo một cách ngoạn mục, rằng mình đã đối diện tử thần biết bao lần, rằng mình vẫn an toàn ngoài xã hội… Còn hơn nhiều đồng đội mãi mãi nằm lại nơi đất khách, còn hơn nhiều “huynh đệ” nhận án tù nhiều năm, còn hơn nhiều đứa trốn đi biệt xứ…

Tôi tập trung hết mình vào công việc chuyên môn lúc đó, chỉ với một suy nghĩ hết sức đơn giản “thằng đó làm được, tại sao mình không làm được?”. Chỉ thế thôi, và tôi cố học, cố làm, cố leo… cố hết sức mình. Mười năm sau, tôi đạt được ngưỡng cao nhất trong chuyên môn của mình, mà không hề trải qua một trường lớp nào. Tôi đi học để hệ thống lại các góp nhặt của tôi trong 10 năm đó. Và bây giờ tôi tạm hài lòng với các “kiến thức” mà tôi có được.

Còn nhiều thứ về mình mà tôi muốn viết. Nhưng thôi, hãy để nó ngủ yên. Tôi ghét nhớ lại chuyện xưa. Tôi ghét phải chiêm nghiệm quá khứ như một triết gia, nên tôi ít nói với ai về chính mình. Họ muốn suy nghĩ thế nào về tôi cũng được, tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm nhất, tôi cũng xin giữ lại trong lòng.

Rất nhiều người muốn biết về … bóng hồng của tôi. Xin gửi lại một nụ cười.
Một nụ cười cho “điều kỳ diệu” của cuộc sống. Tôi gọi là “điều kỳ diệu” vì những “kỳ tích” họ mang đến cho tôi.


Tuổi thơ tôi là sa mạc hoang vu, là mìn
claymore, lựu đạn, nhà tù, là bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy. Tôi yêu
hình tượng Batman khi còn rất nhỏ từ những truyện tranh và hình ảnh mà
Bố Mẹ “dấu” được, cho đến lúc trưởng thành tôi vẫn thần tượng người anh
hùng đơn dộc với bộ cánh và mặt nạ dơi giúp người mà không nghĩ đến sẽ
nhận lại cái gì. Đó là lý giải cho nhiều mem thắc mắc về nick
Batman của tôi.

Tôi ngày nay, bình an với thiên thần nhỏ của mình và một tình yêu nồng ấm, không bao giờ phai nhạt cho người. Quan điểm hạnh phúc của tôi ư? Đơn giản lắm, chỉ là DÂNG TẶNG YÊU THƯƠNG
 
04/7/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s