Tôi đã đi thăm (10)

“… giữa khu rừng đồi núi âm u, nơi biên cương Chùa Tháp …”

Thời còn tại ngũ tại K, tôi hay hát bài này. Bài hát này tựa là “Đồng đội” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Tôi không biết ông đã đến đó chưa, tôi cũng không biết ông có biết vì sao gọi đất nước Campuchia là Chùa Tháp hay không. Riêng tôi, với gần 4 năm bên ấy, tôi biết một điều rằng ở đất nước đó, trong “chùa” luôn luôn có “tháp”.
Ngày nay, trên bước chân phiêu lãng của mình, khi gặp những ngôi chùa như thế, tôi vẫn thoáng bồi hồi chút hồi ức về thời hoa lửa của mình.
Và … tôi đã đi thăm…
NHỮNG NGÔI CHÙA KHƠ – ME Ở MEKONG

Đây là cổng vào chùa Xiêm Cán ở Bạc Liêu

Lối vào chánh điện. Cửa đóng then cài nên tôi không vào trong được và tôi cũng không có ý định vào.

Họ chỉ mở cửa chánh điện vào những giờ lễ trong ngày. Còn khách viếng chùa không vào giờ lễ , có thể khấn vái gì đó ở chỗ này, ngay trong sân chùa.

Kiến trúc Khơ – me cổ điển cho đình chùa miếu mạo.

Trong bất cứ chùa nào, ta cũng có thể tìm thấy những ngôi tháp nhỏ như thế này.
Thật ra đó là những … ngôi mộ. Hồi ở K, lính VN không biết đây là nơi an nghĩ của người chết, nên hay đổ thừa cho đạn pháo để đập phá, tìm của cải được táng theo người chết. Có những cái tháp, hầu như không có gì trong đó, chỉ là một cái bình đất, trong cũng đầy đất, nhưng cạnh cái bình đất là những chiếc hộp đựng đầy vàng lá.
Một lời nguyền (không biết có đúng không) rằng: vàng trên đất của họ, không một người ngoài nào có thể mang đi nơi khác, cãi lại là không toàn mạng. Không biết có ai xách được vàng từ K về không, chứ tôi biết chắc một điều, bất cứ ông nào lấy nó về, dù ít dù nhiều, nhét vào ba lô hay túi áo, đều tử trận không lâu sau đó. Tử trận không toàn thây.

Những ngọn tháp được xây trong sân chùa. Không hề có cửa, dù là tháp thật to, thật hoành tráng. Mức độ to đẹp của tháp  tùy vào chức phận, giai cấp, túi tiền… của người chết lúc sống.

Đây là thầy Thạch Châu – trụ trì chùa Ba Om ở Trà Vinh. Thầy nói sõi 2 thứ tiếng Việt và Khơ – me.

Và đây là nơi an táng vị trụ trì đầu tiên của chùa. Tháp này được trùng tu … 9 lần, từ ngày mất ông đến nay. Khung cửa sổ ta thấy trong ảnh, thật ra chỉ là hoa văn dán vào.

Một ông sãi trẻ. Các ông này được gởi vào học ở đây. Lạ một điều là tất cả các ông đều đến từ Campuchia, các ông nói tiếng Việt không giỏi.

Các ông sãi này cũng còn trẻ con lắm. Chạy giỡn như những đứa con nít. Có ông cũng khoái chụp ảnh. Hút thuốc như ống khói xe lửa, mà hút toàn Hero, nặng khiếp.

Còn đây là kiến trúc ở chùa Hang – Trà Vinh. Ngôi chùa nhỏ, nhưng khi vào đây, ta thấy lòng hết sức trầm lắng. Trưa nắng chang chang, vào đây mát rượi, chỉ muốn kiếm chỗ làm một giấc.

Nét độc đáo của ngôi chùa này là những … con vạc. Không biết ở đâu vạc bay về làm tổ đầy trên những ngọn cây trong khuôn viên chùa. Tiếng vạc kêu nghe như tiếng thở dài.

Vạc làm tổ.

Ngôi chùa này cũng có tên riêng của nó, nhưng dân địa phương gọi nó là chùa hang vì … lối vào giống như vào một hang động. Hehe.

Cái thú vị nhất với tôi không phải là phong cảnh của những ngôi chùa này, mà là tôi được nói lại cái thứ tiếng Khơ – me bồi mà tôi học được khi ở K. Đã có khá nhiều người ngạc nhiên khi thấy tôi nói tiếng Miên khá trôi chảy, nhất là các bà bán quán nước ven đường. Vai máy ảnh, quần áo bụi bặm, họ cứ nghĩ tôi từ Phnom Penh sang chơi. Hehe.

Tôi sẽ tiếp tục đi thăm những nơi khác nữa.

20/6/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s