Tôi đã đi thăm (11)

“… Triều đình hòa nghị thì cứ hòa nghị, việc của Định thì Định cứ làm. Định không thể ngồi nhìn giang sơn chìm đắm …”
Khi còn đi học, tôi có thói quen tốt là nhớ được các câu nói bất hủ của các anh hùng, câu nói trên của vị anh hùng dân tộc Trương Công Định, tôi học được hồi lớp 7. Khi đó, cũng có vở cải lương “Bình Tây Đại nguyên soái”, NSUT Tuấn Thanh đóng vai Trương Công Định, mặc chiến bào cực đẹp cũng dõng dạt nói câu đó, làm cho thằng bé 13 tuổi kéo màn cho gánh thích cực kỳ. Nhớ thời đó, được ăn cháo lại được tiền đem về cho mẹ, làm quân sỹ, cũng “Dạ” rang khi kép chính xướng “Hỡi ba quân”. Cực nhọc nhưng khó quên. Ôi! tuổi thơ của tôi.
Tôi nhớ lại một phần tuổi thơ khó nhọc của mình vì …
… Tôi đã đi thăm …

Đền ông tọa lạc tại trung tâm thị trấn Gò Công – Tiền Giang

Linh vị của ông đặt ở đại sãnh.

Đây là di ảnh của ông, ảnh này giặc Pháp vẽ để truy nã ông nên rất giống. Ông bị phản bội nên thua trận.

Ông thảo hịch kêu gọi dân chúng kháng Pháp.

Ông sinh năm 1820 tại làng Sơn Tịnh – Quảng Ngãi. Thân phụ ông là Trương Cầm – Lãnh binh tỉnh Gia Định.
Thời Thiệu Trị, ông theo cha vào Nam, cưới vợ ở Tân An – Long An.
Thời Tự Đức, ông chiêu mộ dân nghèo, khai hoang lập đồn điền ở huyện Tân Hòa (Gò Công Đông ngày nay)
Ông có tướng mạo khôi ngô, giõi võ nghệ, thông binh thư. Được phong chức Quản cơ, cai quản cả một vùng Tân Hòa.
Sau đó, ông được phong tiếp chức Chánh quản cơ, chỉ huy 6 liên đội, phòng giữ Đại đồn Chí Hòa chống Pháp.
Sau được phong chức Phó Lãnh binh tỉnh Gia Định.
Ông giải phóng Gò Công khỏi tay giặc Pháp ngày 01/03/1862.

Ông chống hàng ước Nhâm Tuất ngày 05/06/1862 của triều đình Huế, chống lại lệnh triệu hồi của vua quan Triều Nguyễn, ở lại cùng nhân dân đánh Pháp.
Ông nhậm chức Bình Tây Đại nguyên soái do dân phong. Một trang sử oai hùng và liệt oanh được viết lên từ đó.

Đây là mộ phần của ông trước sân đền.
Ngày 20/08/1864 (nhằm ngày 18 tháng 7 năm Giáp Tý), ông bị phản bội và bị địch vây đánh tại “Đám lá tối trời” (xã Gia Thuận ngày nay). Bị thương nặng, ông dùng gươm tự sát để giữ tròn khí tiết. Thọ 44 tuổi.

Uy danh ông đã vang lừng khắp nam kỳ Lục tỉnh và cả nước. Ông mất đi, dân làng an táng ông theo kiểu “hổ phục”, với ngụ ý bất cứ nơi nào cũng có người kháng Pháp như ông, như con hỗ đang rình rập con mồi giặc Pháp.

Ngày nay, rất nhiều người (trong đó có tôi) ghé Gò Công thường vào đền thăm ông. Cái uy nghiêm của ông như còn mãi trong khu đền cổ kính này. Hình này được chụp từ … trên cây xuống.

Ông đứng đó, uy nghi như khi ông điều binh đánh giặc. Quảng trường trung tâm Gò Công với bầu trời xanh thẳm như màu xanh hòa bình mà ông mong muốn cho dân tộc.

Xin ngã mủ trước người.

Và tôi sẽ đi thăm tiếp … Thủ Khoa Huân.

 21/6/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s