Tôi đã đi thăm (12)

“… Sắc son trong tim xa rời
      tuổi xuân hy sinh cho đời
      Ước mong tương lại rạng ngời
      Đất mẹ ơi! …”
      (Bảo Phúc – Những nẻo đường phù sa)

Đất mẹ thiêng liêng. Trong chúng ta ai cũng cảm thấy ấm áp khi nghe hay nói về dất mẹ.
Nơi đó, chúng ta ra đời
Nơi đó, là nơi chôn nhau cắt rốn
Nơi đó, là nơi nâng nấng đùm bọc chúng ta.
Nơi đó, cũng là nơi bảo vệ chúng ta trước mọi kẻ thù xâm lược.
Ở An Giang, cũng có một nơi mà người ta (nhất là các chiến sĩ cách mạng thời chống Mỹ) gọi trìu mến là đất mẹ.
Chính nơi đó là nơi chở che cho những người con kiên trung của một vùng đất được coi là hứng chịu nhiều bom đạn nhất Mekong.
Tôi biết điều này vì …
… Tôi đã đi thăm

Địa danh này vẫn chưa quen với người dân thị thành.


Tôi chỉ đi được nhánh nhỏ bên phải của sơ đồ. Muốn đi hết phải mất … 3 ngày.


không thể ngờ rằng trong lòng đồi đá này là một căn cứ Cách mạng. Đầy đủ ban bệ và các đơn vị tác chiến. Tôi đã suýt té vì cái lỗ hỗng đó. Tối lắm, đành phải để auto mà bấm bừa.


Mất cả hồn vía vì cứ tưởng đây là người thật. Tôi đi không có HDV nên cứ phải mò mẩm.


Khẩu súng trên tay anh đã được tháo ra vì trẻ con phá phách. Anh được đặt ngồi đây để canh gác, cảnh giới cho …


… cuộc họp tác chiến này.
Có cả bàn thờ Bác như nguyên trạng ngày xưa. Nghe nói, những chứng nhân lịch sử đã về đây tạo dựng lại nguyên trạng cả một khu căn cứ này sau ngày đất nước thống nhất. Một số ít đó, bây giờ vẫn còn sống và họ đã kể…


… về nơi đã thảo ra các kế hoạch tác chiến, khiến cho quân thù bất ngờ và kinh sợ.


Thật khó mà tin được.


Thăm xong Hội trường C6, thì thăm tiếp nơi này.


Đảng bộ An Giang lúc đó họp ở nơi này. Bao gồm các đồng chí …


Hiện nay đồng chí Tôm Sú vẫn còn sống.


Leo xuống dưới để chụp cận cảnh.


Một phần ngọn đồi nhìn từ dưới chân. Bao nhiêu bom đạn đã trút xuống đây nhưng đều không làm suy suyển gì được kết cấu đá của nó. Ngạc nhiên.


Viết thì thấy đơn giản, nhưng khi đi thực tế bạn phải lom khom thế này.


Hoặc nằm dài trên tảng đá để trườn qua


Những lối đi nhỏ hẹp như thế này

Tôi ngưởng mộ địa đạo Củ Chi, nay lại ngã mũ chào nơi này. Hào hùng một cuộc chiến. Cha tôi (một sĩ quan tình báo ngụy), lúc chưa ngã bệnh, khi xem các film tài liệu về cuộc chiến ông cũng đã từng nói “Họ (VC đó) có quyền tự hào về chiến thắng này”


Một hố bom đưới chân đồi, rộng khoảng 20m2


Hiện thực sống động còn đây.


Tôi up tấm này để kết thúc entry. Đố các bạn trái gì đây?

23/6/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s