Tôi đã đi thăm (13)

“… Có chí khôn bày, không uổng trăm năm lời nghị chúng
     Tuy công chưa thành, cũng đành một thác báo ơn vua …”

Hai câu đối này ông làm trước khi đi thụ hình.
Ngày 15/05/1875, ông bị phản bội và bị giặc Pháp bắt lần 3 ở Chợ Gạo (Tiền Giang), rồi giam ông ở Mỹ Tho.
Sau nhiều ngày dùng mọi mưu chước chiêu hàng không thành, Pháp kết án tử hình ông. Trước khi thụ hình, ông nhắn vợ con tế sống mình trong một tuần và xin vải viết 2 câu đối ở trên và bài thơ tuyệt mệnh.
Các bạn có biết ông là ai không? Tôi biết, vì …
Tôi đã đi thăm …

Đền thờ của ông nằm ở xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo – Tiền Giang


Đền của ông cũng đơn sơ như hầu hết các đình làng ở làng quê Nam bộ, cũng được tạc “Lưỡng long chầu nhật”


Và cũng không lạ vì ông cũng được coi là Thành Hoàng của dân chúng vùng này. Ngày giỗ ông cũng được coi là hội làng. Cũng có đám cúng đình, cũng có chức sắc ban việc như mọi làng quê khác.


Hương án và linh vị của ông
Ông sinh năm 1830, tại thôn Tịnh Giang, huyện Kiến Hưng, phủ Kiến An, tỉnh Định Tường cũ. Nay là xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thân sinh ông là Nguyễn Hữu Cẩm, một nông dân khá giả trong vùng. Ông thông minh, học rất chăm và rất giỏi.
Năm 1852, dưới triều vua Tự Đức, ông đổ thủ khoa (đứng đầu cử nhân). Ông được cử làm Giáo thụ phủ Kiến An (một chức quan trông coi việc học của phủ).
Ông vốn là một trí thức yêu nước, sau khi Pháp xâm lược Nam kỳ. Ông từ bỏ chức Giáo thụ, từ biệt gia đình, liên kết với các sĩ phu, chiêu mộ nghĩa quân chống giặc.


Di ảnh của ông, khi đi đày ở đảo Cayenne, thuộc Guyane.
Năm 1861, ông cùng Võ Duy Dương tức Thiên Hộ Dương phát động khởi nghĩa, hoạt động trên địa bàn rộng lón, từ Tân An đến Mỹ Tho gây tiếng vang lớn trên toàn Nam kỳ. Đầu năm 1862, bị giặc đánh úp, ông bị giặc bắt giải về Sài Gòn. Giặc Pháp giao ông cho Đỗ Hữu Phương, một tên Việt gian khét tiếng gian ác lúc bấy giờ để tên này dùng quyền tước, bổng lộc dụ dỗ, mua chuộc ông, nhưng ông kiên quyết từ chối. Ít lâu sau, thừa lúc sơ hở, ông trốn thoát, trở về tiếp tục kháng chiến.
Năm 1863, ông bị bắt lần nữa vì tên quan đầu tỉnh An Giang khiếp nhược, phục kích bắt ông giao cho Pháp. Lúc này, ông cùng Thiên Hộ Dương liên kết với Trương Định ở Gò Công mở rộng căn cứ kháng chiến từ Gò Công đến Thuộc Nhiêu – Đồng Tháp Mười. Đồn Thuộc Nhiêu bị vây, ông thoát xuống An Giang và bị phục kích. Ông bị giam tại nhà giam Sài Gòn, và một lần nữa bài mua chuộc lại được giặc Pháp giở ra, ông kiên quyết từ chối. Giặc kết án ông 10 năm khổ sai và đày đi đảo Cayenne.
Giặc Pháp ân xá cho ông sau 7 năm lưu vong xứ người, nhằm lung lạc tinh thần yêu nước và chí khí của ông. Về nước ông lại bị giam lõng tại nhà tên Đỗ Hữu Phương, tên này tiếp tục dùng chiêu bài mua chuộc ông.
Sau 3 năm bị giam lõng, một đêm mùa đông năm 1873, ông để lại một bài thơ tỏ rõ chí khí cho tên Đỗ Hữu Phương trước khi trốn thoát, rồi tìm về với kháng chiến lần 3. Trong lần khởi nghĩa này, dân chúng theo ông rất đông, địa bàn hoạt động của ông trải dài từ Mỹ Tho đến Cai Lậy.


Mộ của ông ngoài sân đền, vẫn được táng theo kiểu “Ngọa hổ” như tất cả các anh hùng kháng Pháp thời đó.
Ngày 15/5/1875, sau khi thua trận ở Bình Cách – Cai Lậy, ông lại bị giặc bắt, giam ở ngục Mỹ Tho. Vẫn chiêu bày mua chuộc cũ nhưng lần này ông khẳng khái nói “Việc lớn không thành, đó là trời định. Nay bị bắt, thà chịu tử hình, chứ không ham tước lộc”
Biết không lay chuyển được ông, giặc Pháp kết án tử hình ông. Ngày 19/5/1875, giặc Pháp cho tàu chở ông xuôi dòng Bảo Định về quê ông hành quyết ở xã Mỹ Tịnh An. Trên tàu, giặc Pháp đóng gông ông cho quỳ trên mui tàu. Trước cái chết gần kề ông vẫn cảm khái làm thơ như sau …
4 câu thơ này, ngày nay được tạc vào 2 bên cột cổng vào đền ông.


Hai bài thơ ông làm khi biết mình bị kết án tử hình, được khắc vào bia. Đã có bản dịch nhưng tôi không tìm thấy.


4 câu thơ ông làm trên tàu được chạm vào 2 mặt trước và sau của cổng đền như sau
“… Hai bên thiên hạ thấy hay không?
     Một gánh cương thường há phải gông …” 


“… Oằn oại đôi vai quân tử trúc
     Nghênh ngang một cổ trượng phu tòng …”

Tượng đài ông, đặt tại công viên bên bờ sông Tiền, nhưng tôi không up lên đây vì …
nơi đó là pháp trường hành quyết các chiến sĩ yêu nước vùng Cai Lậy – Mỹ Tho, và nơi đó đã hành quyết một chiến sĩ khác cùng thời với Thủ Khoa Huân, tôi biết tên ông qua một con đường ở Quận 8 ngày nay, nhưng không rõ ông là ai.
Và nay tôi đã biết vì …

01/7/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s