Tôi và World Cup

Tôi …
Tối hôm qua tôi có 2 options thú vị.
– Đi xem chương trình “Thay lời muốn nói” tại Nhà hát HTV (có vé mời đàng hoàng)
– Đi nghe Song Giang hát ở Phòng trà Văn Nghệ (dĩ nhiên là phải tốn tiền)

Và tôi đã chọn option thứ 2. Không phải vì tôi không thích chương trình “Thay lời muốn nói”, tôi vẫn thường đón xem nó mỗi tháng, tôi xem để học cách người khác dâng tặng yêu thương, những lời yêu thương mà có lẽ cuộc sống đời thường họ không biết làm sao thố lộ.

Tôi đi nghe Song Giang hát mặc dù biết chắc cô chỉ hát … đúng 3 bài. Và với tôi thế là đủ. Một mình trong góc khuất, với ly Jim Coke sóng sánh và khói thuốc, không gian ấy, khán phòng nhà hát HTV không thể nào cho tôi được.

Mỗi khi lòng tôi nặng nề, tôi thường “tâm sự” với 2 cô gái, Song Giang và Lệ Quyên, và một thằng khác tên “Đàn”. Tối qua, tôi không muốn gặp thằng “Đàn” vì nó … đứt mất một dây. Tối qua, tôi đi gặp Song Giang và được cô tặng cho 3 ca khúc hút hồn người. Những ca khúc của sự dâng tặng.
Cô đã hát “Đường xưa” của Quốc Dũng
Cô đã hát “Bản tình cuối” của Ngô Thụy Miên
Cô đã hát “Xin cho tôi” của Trịnh Công Sơn

Đêm qua lòng tôi trống rỗng, mà cũng lạ, mỗi khi 2 thằng nó bất đồng quan điểm, là lòng tôi trống rỗng như thế. Hai thằng này luôn luôn nhất quán với nhau, nhưng sao hôm nay chúng nó lại … trở chứng.
Thằng “Tim” thôi thúc tôi nhắn tin cho một người
Còn thằng “Óc” thì bảo “Đừng! Anh không biết chuyện gì xảy ra sau tin nhắn đó. Nó khiến anh đổ gục một lần nữa thì sao?”
Mân mê cái điện thoại trong tay, tôi không biết phải làm sao khi 2 thằng ấy choảng nhau kich liệt, tôi tắt phéng 2 cái điện thoại rồi đi gặp Song Giang.

Thế thì chuyện tôi đi gặp Song Giang có liên quan gì đến World Cup?

… và World Cup
World Cup năm nay với tôi rất thú vị.
Thú vị không phải vì đây là World Cup đầu tiên hội tụ đủ 7 nhà vô địch thế giới. Brazil, Argentina, Uruguay, Italia, Đức, Anh, Pháp
Thú vị không phải vì đây là World Cup đầu tiên hội tụ đủ 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của 3 năm liền. Didier Drogba 2007, Christian Ronaldo 2008 và Lionel Messi 2009.

Thú vị ở chỗ
– Hầu hết các đội (nhất là các đội mạnh) đều từ bỏ lối chơi của mình, dù chỉ một trận.
– Tư tưởng “muốn thắng trước tiên là đừng để lọt lưới” có ở hầu hết các đội.
– Hầu hết các dự đoán của các chuyên  gia đều sai be bét, ngoại trừ cậu Paul.

World Cup đã cho tôi những bài học rất đời thường, không biết có ai nhận ra không?
– Bài học đầu tiên là bản sắc, là bản ngã. Trong bối cảnh mọi người đặt thực dụng lên hàng đầu, thì vẫn có một đội vẫn giữ nguyên bản sắc của mình, và đội đó đã đăng quang. Bài học rút ra ở đây là Nếu đánh mất bản ngã, ta không còn là ta, ta sẽ thất bại. Hãy là chính mình! Nếu Đức đừng e ngại TBN, họ cứ đá như các trận đấu với Anh hay Argentina có lẽ họ đã thành công. Họ đã đánh mất họ trong trận gặp TBN và họ đã thua.
– Bài học thứ hai là đánh giá của người đời. Trong World Cup này, có một đội … không thua trận nào, lại là đội yếu nhất trong 32 đội dự giải theo xếp hạng của FIFA. Tôi muốn nói đến đội New Zealand. Họ rời giải với 3 điểm sau 3 trận và nụ cười mãn nguyện. Nếu bạn biết rằng trong đội hình của họ, hơn phân nữa là amatuer. Và nếu bạn biết rằng nếu Úc không dự giải với tư cách một đội của châu Á, thì suất duy nhất của Châu Đại Dương chưa chắc đến tay họ.
Bài học rút ra Hãy chắt chiu cơ hội để chứng minh bản ngã.

Tôi đã ăn ngủ cùng nó, không có trận nào mà tôi không xem. Tôi phá hõng nhịp sinh học của mình mà tôi đã cố sức gầy lại. Tôi thường ngủ lúc … 3, 4 giờ sáng và dĩ nhiên không thể nào dậy trước … 10 giờ. Khoảng cuối năm ngoái, tôi cũng đã làm hư nhịp sinh học của mình vì niềm riêng. Tai hại lắm vì nó làm cho tôi kém minh mẫn, tôi sẽ sửa nó lại ngay.

Còn nhiều bài học rút ra, nhưng thôi hãy để dành chúng cho các chuyên gia “tư vấn dạo”. Tôi đã rút ra 2 bài học quý giá nhất cho mình, dù có thua một … cái lẩu dê. Tôi vui vì các bài học rút ra này, tôi đả giàn hòa được “bất hòa” của 2 thằng Tim và Óc. Và mối liên hệ giữa World Cup và tôi là thế.

Xin chúc mừng một vị vua mới vừa đăng quang xứng đáng.
Xin chúc mừng bé Huyền đã thắng anh cái lẩu dê. Dắt Hòa và Khôi đi nữa nha em!
Xin chúc mừng cho cái đẹp. Cái đẹp vẫn đăng quang dù mọi người cố tâm vùi dập

Đọc lại tôi thấy lủng củng quá, chắc tại tôi vẫn còn buồn ngủ.
 
12/7/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s