TRÌNH ƠI!

Nó đã
hẹn nhưng sẽ không về nữa.


Nó ra đi sau bốn bữa trọng thương


Tôi chôn nó đâu đó ở chiến trường


Nơi biên cương phía Tây Nam tổ quốc


Tin tử trận, Mẹ nó già, khóc ngất


Thương thằng con thật chân chất hiền lành


Mấy đứa em, khóc nức nở thằng anh


Mâm cơm cúng, có món canh nó thích


Nhớ đêm đó, tiểu đội tôi chạm địch


Bị bao vây, bị tập kích bên sườn


Loạt đạn đầu, thì nó đã bị thương


Nhưng vẫn cố thủ phía sườn bên trái


Trận đánh đó, quả thật là kinh hải


9 chọi 100, thật lực bất tòng tâm


Hố cá nhân từng đứa bọn tôi nằm


Nó nằm cạnh, lặng thầm không động đậy


Tôi gọi nó “Này! Trình ơi! Tỉnh dậy”


Khe khẻ rên, nó nắm chặt tay tôi


“Có lẻ tao… Đù má… không xong rồi


…Mày ở lại… ráng sống… về với Mẹ”


Nó hy sinh, mi mắt còn mở hé


Và thằng tôi, mặc đạn xé trong đêm


Ôm trong tay, thân xác nó còn mềm


Vuốt mắt nó, khóc trong đêm phản kích.


Chổ chôn nó, giờ không còn dấu tích


Ngọn đồi xưa, tỉnh mịch bốn thằng nằm


Dấu thời gian đặt những bước xa xăm


Trên mộ nó, và 03 thằng còn lại.


Ngày nhập ngũ tôi không hề hăng hái


Được gỉải ngũ tôi lại chẳng muốn về


Mong tìm mộ nó để mang nó về quê


Nhưng không thể quân lệnh là như thế


Tao đã về nhưng mày thì không thể


Trận đánh năm xưa, tao sẽ kể mọi người


Dù trọng thương mày vẫn nở nụ cười


Thách thức quân thù và 10 ông… Thần chết.


Đến hôm nay khi tâm hồn mõi mệt


Nhớ nụ cười mày tao quên hết nhọc nhằn


Tiếp tục “chiến đấu” đối đầu với khó khăn


Vẫn SỐNG XỨNG ĐÁNG, vẫn băng băng tiến bước.


Mong cho gia đình mày được nhiều ân phước


Mong đồng đội xưa tất cả được bình an


Bài thơ này là một lúc lang thang


Của tâm hồn tao khi tao đang… muốn khóc.


Bài thơ của một người lính già cô độc


Để mốc, để meo trên laptop bữa giờ


Không có nhang thì tao viết bài thơ


Cho hy sinh của mày…không bao giờ ai biết

Tôi viết bài này khá lâu, hình như là 29/7 thì phải. Tôi không thể đi thăm
chúng nó như mọi năm vì tuần đó có một event đặc biệt tại công ty và tôi phải “trực chiến” điều hành, lúc đó cũng không biết post ở đâu vì 360 đóng cửa.

Nó tên Đặng Văn Trình, cũng nhập ngũ năm 1984, bạn đồng ngũ thân thiết nhất của
tôi. Nó hy sinh tại cao điểm 25 (một ngọn đồi không tên ở SiemRiep), tôi an
táng nó trên ngọn đồi đó và ngày nay … không ai có thể tìm ra ngọn đồi đó nữa
vì nó đã bị san phẵng để làm nhà máy đường. Không biết giờ nó lưu lạc nơi đâu ?
Ngôi mộ nó ở Nghĩa Trang Liệt sỹ TP chỉ là mộ gió

Bài này tôi post trên Facebook tháng 10 năm ngoái. Tôi không chơi Facebook nữa vì tự thấy mình không đủ cởi mở và không muốn mất đi cảm giác háo hức khi đọc thông báo có mail mới. Laptop của tôi không thể nào vào trang đó được, dù bạn bè có hướng dẫn đủ kiểu. Chỉ thỏa mãn nhu cầu “viết cho nhẹ lòng” thôi mà rắc rối thế, thì đành chịu vậy. Cuộc sống còn nhiều diều phải nhớ hơn là phải nhớ cách “đột nhập” vào chỗ mà người ta không muốn mình vào.

Tôi đăng lại bài này ở đây cho ngày 27/7. Ngày đó, chắc chắn tôi lại sẽ đi thăm chúng nó, và khi đi thăm tụi nó đầu óc tôi lại lơ mơ như trúng tà. Nhanh thật, mới đây mà …

24/7/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s