Vấp ngã – Vào đời

Con chạy chơi với bọn trẻ trong ngõ, té thật đau. Ba biết con đau lắm vì đầu gối con xây xát rướm máu. Ba biết con đau lắm vì nước mắt con lưng tròng nhưng con không dám khóc, con đưa mắt nhìn ba, nhưng ba ngoảnh mặt như không nhìn thấy.

Bà nội lau vết thương và bôi thuốc, con tấm tức khóc. Ba nhìn một cách thản nhiên.

Chiều. Ba chở đi mua đĩa, con thỏ thẻ trong hờn tủi. “Ba hết thương con rồi hả ba?”

Con trai ơi!
Sau này khi con lớn, con sẽ hiểu yêu thương không chỉ là quan tâm chăm sóc, mà đôi khi còn phải biết lạnh, để con học cách tự quan tâm chăm sóc chính mình. Ba sẽ không luôn luôn và mãi mãi ở bên con, con cần phải học cách sống trong thế giới của con.

Có thể con sẽ quên ngày hôm ấy, nhưng ba chẳng bao giờ quên. Vết xây xát trên đâu gối con sẽ lành lặn nhưng câu hỏi của con sẽ để lại một vết sẹo trong lòng ba. Chẳng bao giờ ba hết thương con, nhưng cách bảo vệ con tốt nhất là dạy con tự bảo vệ mình, và ai cũng lớn lên sau những lần vấp ngã con ạ.

Ba thương con bằng tuổi thơ của ba, bằng cả hiện tại và tương lai của ba nữa. Câu trả lời cho con đó con trai.

Ngày con lẫm chẫm tập đi, bước chân con vụng về, con đứng chựng, con bước chập chững, từng bước chân nhỏ bé là niềm vui vỡ òa trong cuộc đời ba. Ba còn nhớ đó là ngày 14/08/2006, lúc đó ba đang nằm võng coi TV và con đã bước những bước đầu tiên đến bên ba.

Ngày con tập tễnh những bước chân đầu tiên, vất vả, khó nhọc, liêu xiêu, ngắn ngủi, từng bước một, đơn giản, nhỏ bé.

Ngày con lóng ngóng tập đi, con không thể nào có những bước dài vững chải, không thể nào có những bước đẹp khoan thai, nhưng ba biết và mọi người đều biết, điều đó sẽ đến với thời gian.

Bước chân đầu tiên của con, vĩ đại như bước chân của Neil Amstrong đặt lên trên nền đất xốp mặt trăng.

Bước chân đầu tiên của con đủ làm ba sung sướng đến phát rồ.

Con đã ngã, vấp, đau, khóc, nản, chán… nhưng con không bỏ cuộc. Con vẫn đứng lên đi tiếp, đi tiếp… để rồi vài tuần sau, vài tháng sau, con là đưa bé chạy nhảy tung tăng chân sáo khắp nơi.

Đó là bài học đầu đời mà tạo hóa vô tình làm hành trang cho con bước vào cuộc sống..

Bước đi, vấp ngã, vụng về, đau đớn, chao đảo… nhưng hãy bước tiếp, bước tiếp, từng bước một… và đừng bỏ cuộc, đừng bao giờ bỏ cuộc.

Chuỗi ngày phía trước của đời con luôn luôn là chuỗi ngày tập đi. Con sẽ phân vân, bối rối, vụng về. Con sẽ lúng túng, hoang mang, sợ hải. Và có thể ba sẽ không ở bên con để đưa tay ra nâng đở, ba không đi thụt lùi để con bước tới. Dưới chân con có thể là chông gai mà không phải là thảm hoa.. Hãy bước tiếp, từng bước một, bước đi bằng đôi chân của mình. Rồi đôi chân ấy sẽ cứng cáp, chai sạn, mạnh mẽ… Và kết quả là con có thể đi vững, đi giỏi, đi đẹp.

Bước chân đầu đời của con là bài học suốt đời của con đó, con trai thương yêu ạ.

18/6/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s