Bản ngã

Ta trăn trở cho riêng mình bản ngã
Ta tìm ta trong góc tối nơi xa
Sống xa lạ ta chết trong bản ngã
Có gì đâu chỉ như một kiếp hoa

Có những người, ta quen gọi “người ta”
Biến cuộc sống thành hư không đày đọa
Để rồi ta trở thành xa lạ quá
Ta đánh mất ta, mất bản ngã nhạt nhòa.

Khi thức tỉnh, ta phải lại là ta
Tránh thật xa những nhạt nhòa vô nghĩa
Dù nguy cơ có giăng giăng tứ phía
Ta phải là mình, dù thao thức đêm khuya.

Ngày hôm nay ta đón một bình minh
Của bản ngã đang hồi sinh trở lại
Ta sẽ sống mà không cần e ngại
Ta sẽ là ta mặc nhân loại thế nào.

(Viết theo ý thơ còn dang dở của ttq245)
26/8/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s