Cafe một mình

“… Sáng nay cafe một mình
Sài Gòn chợt mưa, chợt mưa …”
Lặng người nghe khúc hát ngày xưa
Vang lên trong lòng quán vắng
Nhấp ngụm cafe đắng
Nhìn qua song cửa thấy mưa trắng đất trời.

Ngáp vắn ngáp dài
để tâm trí nghỉ ngơi.
Mơ một điệu hát ru như thời thơ ấu
Nghĩ về người những yêu dấu mãi xa.
Những khuôn mặt dẫu quen nhưng lạ
Những nụ cười lạ lẫm nhạt nhòa.

Chiếc lá rơi nghiêng
Hờ hững đậu trên ưu phiền trước cửa
Ta lạc lõng khi thấy ta đứng giữa
Một ngã ba đường
Giữa trưa nắng vắng người

Ta tìm một nụ cười
Và một mùi hương
Giờ chỉ trong tâm tưởng
Ta băn khoăn trên dòng đời nhiều hướng
Chọn một dòng
hay để mặc định vô phương?

Nghĩ làm gì?
Cuộc sống rất vô thường
Ta tận hưởng ly cafe buổi sáng
Nghe khúc nhạc ta thấy mình lãng đãng
Tự hỏi lòng
ta đang chán hay vui?

Không nghĩ nữa
kẻo lại thấy bùi ngùi
Ta sắp xếp để đầu xuôi đuôi lọt
Tìm cho mình chút dịu ngọt hôm nào
Bỏ sau lưng tất cả những xanh xao
Dứt mưa rồi
ta đón chào ngày nắng

26/8/2010

Advertisements

One thought on “Cafe một mình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s