Chuyện xóm nhỏ

Chuyện thứ nhất
Con đường chính của hẽm đang bị quy hoạch để mở rộng thêm, khỏi phải nói người dân hân hoan thế nào vì sắp sửa thoát khỏi cái cảnh ngập lụt khi mưa đến hay những lúc triều cường. Mọi hộ nằm trên trục đường chính phải giải tỏa đó, sau khi nhận được bảng giá đền bù đó thì cái hân hoan ban đầu biến thành những câu hết sức khó nghe, họ “chửi rủa” cái gì thì không cần phải đoán ai cũng biết.
Mẹ tôi nhận được cái giấy báo một cuộc họp về vấn đề giải tỏa trên, và dĩ nhiên, tôi được “ủy quyền” để đi tham dự cuộc họp về vấn đề trọng đại này (tôi thì hay được ủy quyền đi thay ba mẹ nhiều cái ma chay, cưới hỏi, họp hành thế này lắm).

...
Thực trạng của cái hẽm nhỏ nhà tôi đây. Triều cường lên đã ngập như thế, chứ không nói đến trời mưa đó. Tháng này thì đi làm chịu khó bỏ giày vớ vào túi xốp, xắn quần dắt xe ra đầu ngõ. Thật tội nghiệp cho chiếc Jupiter MX của tôi dựng trước hiên nhà quá.

Nội dung cuộc họp thì cũng chỉ nói lại nội dung trong thông báo đã gửi trước đó thôi. Nói chung, giới chức có thẩm quyền yêu cầu người dân chấp hành lệnh giải tỏa theo đúng thông tư gì đó, ồn ào như vỡ chợ vì giá đền bù không thỏa đáng. Một bà bác láng giềng chợt nói với tôi “B…! Mày phát biểu cái cho hay hay coi”.
Tôi cười cười, đợi mọi người yên lặng tôi mới lên tiếng với vị chủ tọa.
– Ở Bình chánh, có một xã chuyên nuôi heo, nhà nào cũng nuôi heo để sống. Các vị hãy đem cái giá đền bù này để mua chuồng heo của họ thử xem, nếu họ chịu bán thì chúng tôi sẽ chấp nhận giá đền bù này.
Đột nhiên khán phòng vỗ tay rần rần, thiên hạ lao xao tán thưởng
– Ừ đúng rồi. Đất chuồng heo cũng không có cái giá đó nữa.
– Ừ thằng con bà Q… nói hay. Giỏi.
Tự nhiên bối rối, tôi cũng hay nói trước đám đông nhưng chưa bao giờ bối rối thế này. Họ là những ông chú, bà bác biết tôi từ lúc còn cởi truồng chạy tắm mưa. Tôi đang “đứng” về phía họ mặc dù cũng không muốn mình là tâm điểm của vấn đề. Nhưng các vị có biết giá đất hiện tại ở khu vực giáp ranh quận 1 trong thời điểm này là bao nhiêu không? 28tr/m2. Trong khi các vị chỉ ra giá 1tr/m2 cho đất ở và 90k/m2 cho sân nhà, các ông có bị điên không? Tất cả nhà đó đều có sổ hồng và bản vẽ hợp pháp cả, họ không lấn chiếm, không tranh chấp thì tại sao họ lại hầu như mất trắng vậy?
Bây giờ, mẹ vẫn hay gọi “Mày về đi họp vụ giải tỏa kìa. Mấy bác đang đợi mày”
Tự nhiên thấy vui chuyện xóm nhỏ.

Chuyện thứ hai
Vì trong hẽm thường xuyên ngập lụt như vậy, nên nhà nào cũng sắm cho mình … một đôi ủng. Cái loại ủng mà dân cứu hỏa hay vệ sinh hay dùng. Công dụng của đôi ủng này trong hẽm tôi là dùng để … lội nước.
Vào những ngày này, sáng sớm vào giờ đi làm, bạn sẽ thấy những hình ảnh rất vui. Áo dài tha thướt được túm lên, ống quần lụa được nhét vào ủng, hoặc sơ mi cra vát quần âu chỉnh tề không mang giày da mà lại mang ủng cho nó có phong cách lụt lội.
Vui nhất là các cô mặc váy công sở, đi xe tay ga nhưng dưới chân không phải là những đôi giày cao gót xinh xắn mà là những đôi ủng cổ cao, nhìn cười chết được.
Tôi nghiệp cho bà bác bán bánh mì đầu ngõ, tự nhiên bà là người giữ ủng bất đắc dỉ. Và cái ghế đá sân nhà của bà bổng dưng là chỗ mà mọi người thường ngồi thay ủng. Bà cười rất hiền khi tôi hay nói “Phiền bác 5 quá”. Bà đã trả lời một câu hết sức “nhân văn” “Mày nhiều chuyện, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn. Ba mày khỏe hông?
Chắc có lẽ phong cách và văn hóa ủng chỉ có mình xóm tôi lăng xê.

Chuyện thứ ba
Chuyện này thì chỉ riêng cá nhân tôi và mới … hôm qua.
Số là ở xóm dưới có một nhà cũng khá thân với mẹ tôi, mọi người gọi nhà đó là nhà bà 9 Phát. Hai bác 9 có 7 người con. Con trai lớn chết trận ở K, ở giữa là 5 cô con gái đều đã an bề gia thất, còn đứa út… cũng không biết là trai hay gái nữa.
Thật ra thì nó là đực rựa 101%, nó sinh năm 1983. Tôi nhớ, lúc bác 9 sinh nó tôi còn chở chị nó đi vô bệnh viện Từ Dũ, lúc đó bác 9 trai cười toe toét vì tự nhiên có thêm thằng con trai. Chuyện cũng bình thường cho đến khi càng ngày càng lớn nó càng giống … con gái. Mọi người hay chọc ghẹo nó và tôi cũng xem đó là chuyện bình thường.
Cho đến hôm qua, một cô gái xinh đẹp và nhìn … quen quen, đột nhiên chào tôi rồi ngồi sà lại gần. Tôi ngạc nhiên lắm, ngỡ là tại mình ít quan tâm đến đám nhỏ nên có thể không nhận ra trong chốc lát. Càng nhìn càng thấy quen nhưng thú thật là không nhớ ra. Thấy tình cảnh tội nghiệp ngơ ngác của tôi, một giọng nói thì thào vào tai thông báo “Thằng V… con bà 9 Phát đó”.
Trời ạ, thì ra gia đình nó đã cho nó đi Thái Lan chuyển đổi giới tính, hèn gì tôi không thấy nó lâu lắm rồi. Tôi trò chuyện với nó như một thằng anh trò chuyện với một … thằng em trai như ngày nào
– Mày có biết giải phẩu như vậy sẽ chết sớm lắm không?
– Em biết. Nhưng nếu không được là em, em thà chết sớm cho rồi.
– Mày không nghĩ đến gia đình sao. Phải lấy vợ sinh con cho ba mày có người nối dõi chứ.
– Anh K có 2 thằng con trai rồi
– Bây giờ mày làm gì?
– Em làm tiếp thị rượu X ở Bar Y
– Họ có biết mày …?
– Không. Vì em lấy giấy tờ của chị em đi làm
Tôi nhìn kỹ nó. Đẹp thật. Nếu tôi không biết nó, có lẽ tôi sẽ nghĩ nó là con gái thật. Lúc trước nó trắng trẻo và nhỏ nha nhỏ nhẻ nên bây giờ chỉ … điều chỉnh lại chút thôi.
Trò chuyện một lúc, nó thố lộ
– Nói cái này nếu có gì không phải anh đừng giận
– Nói đi.
– Em muốn … XXX với anh.
Trời ạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bệnh hoạn thế, nhưng cũng không dám nói nặng nó. Nó nói rằng nó thích tôi từ lâu lắm rồi, và khi nó trở thành phụ nữ, người đầu tiên nó nghĩ đến là tôi.
Không biết nói gì, tôi chỉ biết hẹn nó sẽ nói về việc này khi khác. Tìm cách chuồn êm. Tôi thấy tội nghiệp nó.

Chuyện xóm nhỏ của tôi. Viết cho mấy bạn đọc chơi đở buồn.

27/8/2010

Advertisements

One thought on “Chuyện xóm nhỏ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s