Quản lý cấp cao

Yêu cầu lớn nhất đối với những quản lý cấp cao, dĩ nhiên là khả năng quản lý. Theo nghĩa truyền thống, “quản lý” đề cập đến 4 nhóm hoạt động chính dưới đây.

1. Hoạch định
2. Tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp, tổ chức
3. Dẫn dắt, lãnh đạo
4. Kiểm soát, phối hợp

Tôi viết cái này ở đây, không nhằm khoe khoang kiến thức của mình. Tôi chỉ muốn cho một vài “ông trẻ” nào đó, đang tìm mọi cách để thỏa mản khát vọng tỏa sáng bằng bất cứ giá nào, đã không ngần ngại treo cổ mình lên cột đèn. Các ông nên đọc và hiểu ra vấn đề để tụt xuống đất trở lại, vì nếu thiếu một trong 4 cái trên, các ông không thể nào làm được quản lý ở vị trí cấp cao như các ông mong muốn, chứ đừng nói đến việc tỏa sáng.

Có những ông tuổi đôi mươi, mang trong mình một bụng chữ, may mắn được ngồi vào vị trí “cao cấp” ở một công ty (đa phần là vừa và nhỏ). Các ông thiếu trải nghiệm thực tế, thiếu linh cảm công việc và thiếu cả tư duy tương tác nên các việc ông làm ở vị trí đó thường là tai họa hoặc hữu danh vô thực. Tuy nhiên, các ông luôn tự hào ở vị trí mình tại vị, phân phát name card cho gái, cho bạn bè, cho người thân, các ông tạo cho họ một niềm tin giả tạo về cái gọi là “thực tài”. Chết ở chỗ, đó lại là cái các ông đang thiếu trầm trọng, vì thực tài trong kinh doanh được đo lường bằng thành quả công việc, nói theo kiểu dân sales là “đem số ra nói chuyện mày”.

Việc các ông sẽ mất việc là chuyện chắc chắn xảy ra sau một thời gian gây tai họa. Một người sáng suốt, người ta sẽ nhận ra mình đang ở đâu cũng như năng lực thật sự của mình để điều chỉnh và tìm một công việc phù hợp vừa sức. Còn các ông trên mây, thì sống trong “hào quang quá khứ” để rồi ngày ngày chạy đôn chạy đáo tìm việc chỉ để thỏa cái đòi hỏi của … bao tử. Các ông quên mất một điều, vị trí cấp cao mà các ông mong đợi, mỗi công ty chỉ có 1, và vì thế nếu không tỉnh ngộ kịp thời thì cái … bao tử nó sẽ quất các ông sụm một ngày không xa.

Có vài điểm khác nhau giữa vị trí quản lý cấp cao và “giả” cao như sau, viết lên cho các ông tham khảo, xem có ngộ ra được vấn đề không.

– Một người đi làm với cái đầu của một người chủ. Còn người kia đi làm với cái đầu của người đi làm thuê. Trong khi đó, ở các vị trí cao cấp, tinh thần làm chủ là yếu tố vô cùng quan trọng

– Một người có tư tưởng lãnh đạo, đi làm với nhiệt huyết cống hiến, khai phá, khắc phục, đổi mới và niềm tự hào về những khai phá của mình. Người còn lại có tư tưởng của nhân viên, đi làm với niềm tự hào hoàn thành các công việc được giao trong khuôn khổ những cái đã có sẵn.

– Một người thích thử sức mình, cống hiến nhiều nhất ở môi trường khó khăn nhất. Người kia chỉ tìm một nơi làm việc an toàn, ổn định.

– Một người làm chủ các hệ thống, môi trường. Người kia thì bị hệ thống và môi trường làm chủ. Người làm chủ môi trường cũng là người có khả năng thuyết phục, ảnh hưởng đến người khác rất mạnh, khả năng xuất sắc trong giao tiếp và làm việc với con người.

– Một người là kẻ đi xây, sẵn sàng phá bỏ cái cũ, và người kia chỉ vận hành, sử dụng cái đã được xây lên cho dù nó không còn hợp thời hoặc đang hư hỏng.

Tóm lại, một người khi thấy rác trong nhà sẽ xắn tay áo lên quét dọn bằng tất cả những cái anh ta có, còn người kia sẽ trề môi nói “nhà dơ quá” rồi bỏ đi hoặc đổ trách nhiệm dọn dẹp cho cấp cao hơn.

Viết đến đây, mong vài ông nào đó hay ghé thăm nhà tôi đọc và ngộ ra cái gì đó có ích cho các ông. Các ông có thể sai lầm tất cả trong cuộc đời này, các ông cũng có thể sửa chữa các sai lầm đó một cách hoàn hảo. Nhưng nếu các ông sai về NHẬN THỨC thì … Nhìn lại đi mấy ku.

27/8/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s