Tôi đã đi thăm (18)- Mênh mông Sơn Trà, xa lạ Hội An

Trên bước đường phiêu lãng trong đời mình, Đà Nẵng là nơi tạo cho tôi những cảm giác rất khó tả. Tôi cũng không thể lý giải tại vì sao mình lại có những cảm xúc này, lúc xa lạ, khi thân quen. Và khi đến Đà Nẵng luôn trong tâm trạng “chưa ra đi nhưng ngỡ mới quay về”.
Tâm trạng tôi vẫn như thế vì tôi đã đi thăm Đà Nẵng mới đây.

...
Tôi đáp xuống sân bay Đà Nẵng lúc 7.45h sáng. Không chịu lên xe buýt mà tranh thủ chụp tấm này.

Đi taxi về khách sạn, gọi điện thoại cho Tuấn, thế rồi cafe-ăn trưa đến hơn 2h. Chiều muộn, Tình Yêu của bé Thư ghé qua chở đi ăn cái này. Ngon không tả nổi.

...
Món này là đặc sản của Đà Nẵng, bánh tráng cuốn thịt luộc chấm mắm nêm.

...
Còn đây là cá nục hấp cuốn bánh tráng

Trời ạ, từ trước đến giờ chỉ biết cá nục qua mấy lon cá hộp khi còn làm ở 1 công ty Thái Lan, nay mới nhìn thấy con cá nục nguyên vẹn, chỉ hấp không nêm nếm gì cả. Chắc lạ miệng nên…không chừa cái gì cả, kể cả đầu hành.

...
Đây là tên quán nè

...
Địa chỉ quán đây, ai có đi Đà Nẵng thì ghé thưởng thức cho biết.

Ăn uống no say, Tình Yêu của bé Thư hỏi: “Anh muốn đi mô nữa?”. Đành phải trả lời nó: “Tao giao thân già tao cho mày, muốn chở đi đâu thì chở”. Cái thằng thiệt hiền, theo như những thằng khác sẽ chở tôi đến những chỗ nào “ăn chơi nhảy múa”, còn thằng này chở tôi đi lên đây.

...
Ngôi chùa này nằm ở lưng chừng núi ở bán đảo Sơn Trà, có tượng Phật Quan Âm lớn nhất Việt Nam (tôi chỉ nghe nó quảng cáo, không biết đúng sai nha)

...
Bà mẹ Việt Nam anh hùng-Bất khuất trung hậu đảm đang ơi, nó còn cao hơn tượng Chúa Giê-su ở núi lớn Vũng Tàu nữa.

Tình Yêu của bé Thư nói mới lên đây lần đầu, đâu biết nó cao vậy. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con ướt nhẹp cái áo.
...

Mới được nửa đường, thiên hạ đứng nghĩ mệt. Tối nên không ai bán buôn gì cả. Khát nước. Tình Yêu của bé Thư vẫn sải bước không quan tâm đến mình mệt muốn chết.

...
Cuối cùng rồi cũng đến được cổng chùa, sao không thấy áo cưới nhỉ? Tượng Quan Âm “lớn nhất Việt Nam” đó

...
Đứng trong khuôn viên rộng lớn, chụp tấm này ở chế độ Auto.

...
Còn cái này là chế độ Phong Cảnh.

...
Ngôi chùa nằm dưới tòa sen chân bức tượng. Đúng là hoành tráng thật.

Đi xong chùa, cũng đã hơn 9h, 2 thằng đi uống cafe ở 1 quán gần bệnh viện mắt, nói chuyện với một cô bạn dễ thương mới quen. Tự dưng thấy nản.
11h hơn, về khách sạn, tự nhủ ngày mai sẽ đi Bà Nà và Hội An.
Sáng thức giấc vô tình nghe cuộc chuyện trò của 2 du khách nước ngoài, với 1 hướng dẫn viên người Việt về 1 nơi tên là đỉnh Bàn Cờ. Thắc mắc và tìm hiểu thì được biết nó cũng nằm ở Sơn Trà, cao hơn chùa Linh Ứng nữa. Gọi điện thoại cho Tuấn, hắn không đi nhưng đưa chiếc Nouvo của hắn cho mình với lời dặn: cứ đi thẳng vì chỉ có 1 đường đi.

...
Đường đi vắng vẻ, không hiểu lý do tại sao.

...
Sau này mới hiểu là có 2 con đường đi lên đỉnh Bàn Cờ. Con đường mình đi là con đường khó nhất, với những con dốc thật cao, nhưng gần gấp đôi đường bên Tiên Sa đi lên. Đường Tiên Sa thì có thể chở đôi bằng honda, còn đường này thì đừng hòng.

Tội nghiệp cho chiếc Nouvo của Tuấn, nó leo dốc đứng cứ như là sắp tắt hơi đến nơi vậy, mà mình có chạy nhanh gì cho cam. Nhất định phải lên được đỉnh, coi như thỏa mãn chút tự ái cá nhân vậy.

...
2h chiều mà sương như thế này, không thấy rõ đường trong 10m. Mình thấy lạnh khi phong phanh áo sơ mi mỏng. Như thế này thì không cần phải lên Bà Nà.

...
Trên đường đi, gặp nhóm nhân viên của AAA (sữa Abbot) cũng đang đi chơi. Trong đó có 1 cô là nhân viên cũ, tháp tùng cùng họ chinh phục đỉnh Bàn Cờ.

...
Rốt cuộc cũng đến đỉnh Bàn Cờ, gặp Đế Thích đang nghiệm cờ bên bầu rượu.

Ở nơi cao nhất của bán đảo Sơn Trà, là 1 phiến đá bằng phẳng, rộng 16m2, trông giống 1 bàn cờ giữa trời nước bao la. Chính quyền Đà Nẵng đã tạc tượng Đế Thích và bàn cờ dở dang trên này rồi đặt tên là Bàn Cờ, để đánh dấu nơi cao nhất.
Đáng buồn rằng thiên hạ không trân trọng công sức, phá hỏng bàn cờ. Các quân cờ con được, con mất, con vỡ nát, con sứt mẻ. Buồn quá vì thiên hạ vô tình, thôi thì còn lại con nào nguyên vẹn xếp cho Đế Thích 1 ván cờ hòa vậy.

...
Bên đen còn 1 tướng, 2 sĩ.

...
Bên đỏ còn 1 tốt, 1 tướng.
1 bên bền thủ, 1 bên yếu công, ván này hòa.

...
Nhìn xem Đế Thích luận cờ.

...
Cả gan “gà” cờ cho Đế Thích. Vui!

...
Đường xuống núi vẫn sương giăng mù mịt.

...
“Dừng chân ghé lại trời non nước”
Người ta nói rằng bãi Rạng, Sơn Trà cực đẹp, đứng ở đây mới thấy nó cực đẹp.

...
“Một mảnh tình riêng ta với ta”

...
Đứng nơi này nhìn về Đà Nẵng, thành phố thủ phủ miền Trung này giống như một mảnh vải thừa mà mẹ mình thường hay cắt ra để vá áo vá quần cho đám nhỏ. Hì hì

...
Trời nước bao la, con người nhỏ nhoi quá.

...
Đi ngang qua làng chài Tiên Sa, thấy nhiều thuyền thúng, ngộ ngộ.

...
Ăn nghêu hấp xả, nhưng thật tiếc máy hết pin, lại để cục pin sơ cua ở khách sạn. Đúng là hậu đậu.

...
Lúc mới đi, dừng xe trên cầu chụp hình, chút xíu nữa bị xe buýt tông rồi.

...
Cầu Thuận Phước nối bán đảo Sơn Trà với Đà Nẵng, vẫn còn đang xây dựng những công trình phụ dở dang. Nhanh thật, tháng 3 mình ra thì nó còn đất cát tùm lum, mà nay đã gần thành hình.

...
Phố “giả” cổ Hội An. Chán, sao người ta không giữ cho nó nguyên vẹn nhỉ?

Về đến khách sạn thay pin máy ảnh, từ chối lời mời uống cafe của cô nhân viên cũ, mình đi Hội An bằng xe của Tuấn. Khoảng 25km chứ có xa xôi gì đâu. Dự định phải thực hiện cho xong. Mà mình ra đây để đi chơi mà.

...
Biển Cửa Đại, Hội An đẹp quá. Chụp tối thế này mới thấy đẹp.

...
Hàng dừa ở bãi biển Cửa Đại.

...
Ăn cao lầu ở nhà hàng này. Khó ăn quá.

...
Đêm trên sông Hoài, Hội An. Trời lất phất mưa.

...
Có một cô nhờ mình chụp dùm, lúc cổ đang “tác nghiệp”, thì trao đổi vây, mình chụp cô ta thì cô ta phải chụp mình.

Sáng thứ 2, không đi đâu, ngồi đồng ở cafe MC, nói chuyện với Tuấn về công việc. Ăn trưa tại quán xem có giống như cơm văn phòng ở Sài Gòn không. Cũng vậy nhưng phục vụ niềm nở hơn, có lẽ vì ít khách hơn Sài Gòn.
Tin nhắn điện thoại báo chuyến bay bị hoãn đến 11h khuya. Mình phải làm gì cho đến giờ đó nhỉ? Điện thoại cho Tình Yêu của bé Thư, nghe í ới, “anh ở mô? 4h em ghé”
4h nó ghé, lại chở mình đi uống cafe sau khi cho ăn bánh cuốn nóng. Trời mưa như trút nước. Bão mà!

...
Lúc đầu thì còn chấp nhận được vì có thể đội mưa mà đi…

...
Nhưng càng về tối, nó càng mưa lớn. Tội nghiệp cho Tình Yêu của bé Thư.

Tôi đã chụp nhiều ảnh trong chuyến đi này (hơn 120 tấm) với tâm trạng không buồn, không vui. Tôi thắc mắc về mục đích chuyến đi của mình, vì tôi còn nhiều chuyện phải làm ở Sài Gòn nhưng khi ra đây tự nhiên không muốn làm gì cả.

Cám ơn Nguyễn Công Tuấn, giám đốc kinh doanh khu vực miền Trung đã cho tôi mượn chiếc xe Nouvo để đi chơi.
Cám ơn Quang, tình yêu của bé Thư, đã không tiếc công sức chở tôi đi ăn uống các món đặc sản ở Đà Nẵng.
Cám ơn 2 ly cafe miễn phí ở số 107 Nguyễn Thị Minh Khai và nụ cười mến khách của gia đình chủ quán.
Cám ơn Minh, giám đốc kinh doanh khu vực Tây Nguyên đã book phòng khách sạn cho tôi.
Và tôi sẽ lại đi thăm…

26/8/2010

One thought on “Tôi đã đi thăm (18)- Mênh mông Sơn Trà, xa lạ Hội An

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s