Học võ

Con đòi học võ, con đòi như là một cái gì đó mà con say mê. Dĩ nhiên ba sẽ cho con học vì việc đó cũng nằm trong dự định của ba. Ba hứa khi con đủ 6 tuổi (vài tháng nữa thôi) ba sẽ đăng ký cho con học Taewondo, đơn giản vì ba cũng được ông nội cho học môn võ Hàn đó từ năm…6 tuổi.

Ông nội là sĩ quan tình báo nên học võ là bắt buộc với ông, ba là một người lính nên việc học võ ở quân trường cũng là điều không thể thiếu. Con học võ gì cũng được, nhưng quan trọng là con sử dụng nó cho mục đích gì, sử dụng ra sao và thế nào là võ đạo mới là điều quan trọng.

Ba còn nhớ lúc mới học Taewondo, ba cũng hào hứng lắm, không hào hứng sao được khi khoác lên người bộ võ phục trắng tinh với đai dù là màu trắng. “Sư phụ” của ba lúc đó cũng là “sư phụ” của ông nội. Ông ấy là huấn luyện viên của trung tâm Cải Huấn Quốc Gia thuộc phủ Đầu Rồng lúc đó.

Bây giờ ba muốn tâm sự với con thế này.
Việc học võ sẽ làm tay chân con sưng bầm trật khớp liên tục. Đó là những cơn đau không phải ai cũng chịu được. Vượt qua được những cơn đau này thân thể và xương cốt con sẽ cứng chắc, nó giúp con có một thể trạng khỏe mạnh cho những việc khác ngoài đời.
Học võ sẽ làm cho con vụng về hơn cho những công việc đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay. Chọn môn võ thích hợp với cơ địa của mình sẽ giúp con tránh được sự vụng về này
Học võ cũng sẽ chiếm mất khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của con. Con sẽ mệt nhoài vì những áp lực của việc học kiến thức khác và học võ. Nhưng nếu con vượt qua được áp lực này, ba bảo đảm sẽ không ai có thể lực tốt như con.
Luyện võ sẽ làm tiêu tốn tất cả các năng lượng mà con nạp vào trong ngày. Con sẽ luôn ở trạng thái đói bụng và liên tục muốn ăn, nếu con học đúng cách và vừa sức, con sẽ phát triển cả chiều cao và cân nặng.

Trên đây là 1 số kinh nghiệm của ba, nay truyền lại cho con biết. Và ba sẽ giúp con trong việc học đặc biệt này. Tuy nhiên, võ học cũng cho chúng ta những bài học nhân văn mà văn học không thể có hoặc có nhưng rất trừu tượng.

– Con phải biết học võ để làm gì. Mục đích của việc học rất quan trọng, con không thể thỏa mãn chút tự ái đàn ông cá nhân để lấy võ làm phương tiện trấn áp người khác. Chuyện đó là vô cùng tầm bậy. Người ta học võ để nâng cao thể chất, để bảo vệ một chân lý đang bị xâm hại, hoặc nói đơn giản hơn là để tự bảo vệ mình và người thân. Con hãy nhớ kỹ rằng không một người yếu đuối nào có thể là một người tốt cả. Muốn làm người tốt trước mắt con phải đủ mạnh để bênh vực những kẻ yếu hơn.

– Cũng như các môn học khác nhưng học võ quan trọng là phải học từ thấp lên cao, con không được “đi ngang về tắt”, học chiêu mà bỏ quên thức vì như thế sẽ tập cho con một thói quen không quan tâm đến các bài quyền cơ bản. Thiếu mất căn cơ võ học con sẽ như một tên Sơn Đông mãi võ không hơn không kém. Học môn võ gì cũng có cái tinh diệu của nó, cũng có điểm nhược, điểm ưu. Nguyên tắc thủ thắng trong võ học là chớp nhoáng phát hiện điểm yếu đối phương rồi tấn công vào, người học võ không bao giờ để địch thủ có cơ hội phản đòn, một chiêu đã hạ đối phương. Con đừng ảnh hưởng bởi phim ảnh vì đạo diễn muốn “diễn võ” cho người khác xem, còn ngoài đời không ai đánh nhau lâu như thế đâu. Và muốn hạ gục đối thủ nhanh chóng con phải có căn cơ vững vàng từ thấp đến cao là vậy.

– Điều tối kỵ trong võ học là lấy mạnh hiếp yếu, như ba đã nói học võ để bênh vực cho những kẻ yếu hơn mình chứ không phải lấy sức mạnh để ức hiếp họ. Dù có võ hay không, nếu con không đem được phần lý về mình thì con sẽ thua. Khổng Minh không hề có võ nhưng chưa bao giờ thua ai về đấu lý, để những hạng võ phu như Trương Phi luôn luôn phải cúi đầu bái phục. Lấy mạnh hiếp yếu là hành vi của một kẻ hữu dõng vô mưu, một kẻ võ biền. Ba luôn muốn con là một lãng tử văn võ song toàn như Chu Du.

– Việc biết người biết ta trong võ học là tuyệt đối cần thiết, con nên tránh giao tranh với người mà con biết rằng hơn mình. Việc giao tranh này sẽ gây tổn thương cho con từ tinh thần đến thể chất. Thua cuộc, nếu không biết nhìn nhận vấn đề sẽ làm cho con nuôi hận thù trong lòng. Phải nuôi chí lớn để vượt qua họ và tham vọng hạ họ một ngày nào đó không xa thì mới xứng danh đại trượng phu trong trời đất. Trong cuộc đời thực cũng vậy, con biết rõ năng lực thực sự của mình, làm những việc vừa sức và tránh đấu đá không cần thiết sẽ biến con thành một kẻ sĩ nhiều người nể phục.

– Việc ngạo mạn trong võ học luôn đưa đến tai họa, người xưa thường nói “cao nhân hữu tất cao nhân trị”, con tinh thông võ học nhưng ngạo mạn xem thường người khác thì không bao giờ con “lớn” được. Vì theo thời gian, võ học của những người thua con sẽ tiến bộ, nếu ngạo mạn xem thường đối phương, con sẽ bị họ hạ một ngày không xa. Quan Công hơn người với Thanh Long Đao và ngựa Xích Thố, trong thiên hạ không coi ai ra gì, chỉ xem trọng một mình Lưu Bị thì kết cục là gì con biết không? Bị Lã Mông – Đô đốc của Đông Ngô – lấy đầu giữa trận tiền. Đừng ngạo mạn con nhé, cho dù con có “thiên hạ vô địch”.

Con phải giống như Trương Vô Kỵ, “kiến nộ bất bằng, bật đao tương trợ” . Trương Vô Kỵ võ công tuyệt thế nhưng có bao giờ con thấy “hắn” bắt nạt ai không? Và hãy nhớ thật kỹ điều này, đừng bao giờ dụng võ với…phụ nữ, không có thằng đàn ông nào đánh phụ nữ mà được xem là anh hùng cả. “Anh hùng nan quá mỹ nhân quan”, ba không muốn con ngoại lệ.

Viết cho con khi trong lòng ba đang vui, cũng chẳng biết tại sao vui. Như trẻ con vậy, giống như cô Thư của con. Chán!
Thỏa thuận vậy đi, đúng 6 tuổi, học võ con nhé!
Thương con nhất trên đời.

8/9/2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s