Người đàn bà đi nhặt mặt trời – Đức Tiến

Người đàn bà đi nhặt mặt trời
Trên đống bỏ hoang của loài người
Màn đêm che lối
Tưởng rằng nắng tươi
Sương đọng trên lá
Ngỡ giọt nắng rơi
Quên hết vì đâu
Đời mình nên tội

Người đàn bà đi nhặt cuộc tình
Không nhớ người quen bỏ mặc mình
Tuổi xanh khát nắng
Giữa đời cháy da
Đưa mặt lên khóc
Thương tình xót xa
Hay khóc người xưa
Lệ nào cho vừa

Người đàn bà đi nhặt đời mình
Trên đống bỏ hoang đầy tội tình
Cỏ cây như đưa
Mơ hồ biết đâu
Con đường đêm vắng
Côn trùng dối nhau
Chia chác niềm đau
Đời người phai màu

Người đàn bà đi nhặt mặt trời
Hong ấm tình yêu của loài người
Buồn thương nơi ấy
Có người hóa điên
Quen mùi chăn gối
Nhưng chẳng nhớ tên
Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng

Bài hát buồn. Bài hát này buồn quá! Đức Tiến đã nhìn một người đàn bà điên qua một lăng kính hết sức tội nghiệp, thử hỏi có ai lại đi nhặt mặt trời để làm niềm vui không? Cuộc đời của một người phụ nữ từ thuở thanh tân cho đến khi trở thành quả phụ không lẽ lại cay đắng đến thế sao? Cuộc đời họ được dạy dỗ nhiều điều nhưng đã có ai dạy họ về sự chịu đựng mất mát của một cuộc tình tan vỡ.

Họ có nghĩ được rằng, có mường tượng được rằng nếu có một anh chàng nào đó cư xử tệ với họ thì hình như anh ta thích họ hay họ chỉ nghe theo những đường mật ong bướm để rồi khi liễu chán hoa chê họ phải lặng lẽ điên dại đi nhặt những mảnh mặt trời như đi nhặt từng mảnh cuộc tình.

Rồi một ngày nào đó liệu họ có gặp được một anh chàng tuyệt vời như ý họ để rồi có một kết thúc happy ending. Họ và anh chàng tuyệt vời đó sẽ giao ước gì với nhau cho cuộc trăm năm hay lại là những dối gian về một ảo tưởng đến nỗi “trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng…”. Mỗi một cuộc tình trôi qua liệu người phụ nữ đó có phát hiện ra được những tín hiệu lạc quan những trường hợp ngoại lệ tốt đẹp hay họ lại lầm lạc trong ảo mộng như nhìn những hạt sương trên lá lại nghĩ đó là những hạt nắng rơi.

Người phụ nữ nào cũng mong một happy ending cho cuộc tình của chính mình. Đôi khi chỉ vì theo đuổi những kết thúc có hậu đó họ quên mất những điều khác xảy ra xung quanh họ, những khóc cười nhân thế dành cho họ, những vô thường cuộc đời trong vô thức nhân gian.

Trong những người đàn ông đi qua cuộc đời họ, dù là người còn ở lại hay kẻ đã ra đi, làm sao biết được ai trong số họ là người dối gian và ai trong số họ là kẻ thật lòng. Có lẽ kết thúc có hậu sẽ là không có một anh chàng nào cả, có lẽ chính họ sẽ nhận được những trải nghiệm và tỉnh táo bắt đầu lại từ đầu, tự giải thoát cho mình để vương đến những điều tốt đẹp trong tương lai.

Hãy để những kết thúc có hậu tiếp tục con đường của nó hay kết thúc có hậu là như thế này: mặc dù trải qua nhiều mất mát và nhận diện tuyệt đối những điều sai lầm họ phải bắt đầu lại từ đầu và dù có đau khổ thế nào cũng đừng nên bỏ cuộc.

“… Xin cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy tôi còn một ngày nữa để yêu thương …”

12/9/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s