Tự tình thu

Có phải em không, người con gái anh yêu?
Sao em không đến một chiều, như đã hẹn?
Anh ủ tình mình như con tằm trong kén.
Đợi một chiều vàng, anh len lén buông tơ

Có phải em không, người con gái trong mơ?
Em vẫn hững hờ, vẫn thờ ơ không biết
Có bao giờ em nghe lòng mình nuối tiếc?
Khi giữa chiều thu một chiếc lá rơi nghiêng.

Anh dấu trong lòng tất cả những muộn phiền
Của cuộc đời anh đầy đảo điên giông bão.
Mơ ngày cùng em xum vầy trong tiếng pháo
Dù cuộc đời anh, lúc đó đã xanh xao.

Có phải em không, cô gái của hôm nào?
Cô gái đưa anh đi lạc vào mộng đẹp
Cô gái bên anh, e dè và khép nép.
Anh dìu em đi, qua lối hẹp vào đời.

Có phải em không, cô gái của anh ơi?
Điểm tựa đời anh trong chơi vơi mộng mị
Đắm say lòng anh đôi mắt em một mí
Lãng đãng mùi hương không biết gọi là gì.

Có phải em không, cô gái trong tâm trí?
Vầng sáng đời anh, soi rõ những hướng đi
Anh sẽ đưa em về lại tuổi xuân thì
Anh mơ mộng đó, để nhiều khi muốn khóc.

Viết cho em, dù biết rằng em không đọc
Vì anh không quên mùi hương tóc quen hơi
Giữa tiết thu vàng, trời nhạt nắng lả lơi
Anh yêu em lắm, không lời nào tả nổi.

8/9/2010

3 thoughts on “Tự tình thu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s