Tam thập lục kế trong Tam Quốc (1)

Lời mở đầu:
Tôi viết entry này để tổng hợp lại các mưu kế trong Tam Thập Lục Kế của Tôn Vũ, được các anh hùng cũng như gian hùng trong thời Tam Quốc sử dụng. Các kế sách đó có cái thành, có cái bại nhưng trên hết nó là những bức tranh sinh động trong một thời đại được coi là kịch biến nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Tổng hợp này không nhằm để khoe khoang chút hiểu biết nhỏ nhoi của tôi về một thời kỳ khói lửa bậc nhất của Trung Quốc lúc đó. Tôi viết nó bởi vì những “cái ngộ” mà tôi nhặt được trong đó. Những “cái ngộ” này đối với người khác chỉ là giải trí đơn thuần nhưng tôi đã tìm thấy nó rất thiết thực cho cuộc sống đời thường và công việc thực tế. Những cách đối nhân xử thế, những cách triệt hạ đối phương, những suy nghĩ mang tầm vĩ mô, những mưu đồ đại sự…, nếu nhìn và ứng vào các chuyện đã qua trong đời tôi, có thể là một bài học sâu sắc nhất mà không có trường lớp  nào có thể dạy nổi.

Có thể nói theo cách võ hiệp là “hơn một nửa cuộc đời tôi là ngồi trên lưng ngựa, cầm binh đánh trận, điều quân khiển tướng”. Tam Quốc chí đã dạy cho tôi nhiều điều mà chính tôi cũng không nhận ra trước đó, vì thế tôi gọi nó là “ngộ” vậy.
Tôi sẽ viết loạt entry này thành chín phần, có “thư ký” type dùm hẳn hoi vì nếu mà để tôi “mổ cò” thì không biết đến bao giờ mới xong. Trước khi bước vào trận đánh lớn, tôi thực hiện series này coi như một khúc dạo đầu cùng lúc với những ý tưởng rõ ràng đã hình thành xong trong đầu.
Tặng cho những người bạn cũng am hiểu và yêu thích Tam Quốc như tôi, để trả lời một phần cho câu hỏi “sao anh thuộc quá nhiều điển cố?”. Tại sao phải là chín bài viết, tôi cũng không biết, có lẽ số 9 là con số đẹp. Chắc vậy, thử đánh bài cào thì biết.

Kế thứ nhất: Khổ nhục kế.
“Khổ nhục kế” là hành hạ mình, rồi đem cái thân xác bị hành hạ ấy
để làm bằng chứng mà tiếp cận với địch nhằm hoàn thành một mục đích nào đó.

Ngay từ khởi đầu, Tào Tháo là người đầu tiên sử dụng kế này để thích sát Đổng Trác.
Sau khi Viên Thiệu lệnh cho Đổng Trác đem quân Tây Lương vào kinh giúp vua dẹp loạn Thái Giám. Loạn đã dẹp yên thì Đổng Trác cũng phế vua, lập Hán Hiến Đế (khi đó 9 tuổi) lên ngôi, rồi tự phong mình làm Tướng Phụ, thao túng việc triều chính.
Tất cả các văn thần võ tướng đều phẫn uất vì sự tàn ác và tham lam vô độ của Đổng Trác, nhưng không dám manh động vì thế lực của Đổng Trác lúc đó quá lớn.


Tào Tháo và Thất Tinh Đao


Tào Tháo, lúc đó chỉ là một Kiêu kỵ Hiệu Úy (một chức quan nhỏ, đảm trách việc giữ cửa cho Đổng Trác) cũng căm hận Đổng Trác tận xương, nhưng vẫn cúc cung tận tụy phục vụ chiếm lòng tin của Đổng Trác. Tào Tháo tận tụy đến nỗi được Đổng Trác cho vào trướng phủ mà không cần phải tra xét như tất cả người khác.
Biết được Đổng Trác tin mình, Tào Tháo bí mật gặp Tư Đồ Vương Doãn để mượn Thất Tinh Đao gia truyền, thanh đoản đao này được rèn từ một viên thiên thạch nên có thể chém sắt như chém bùn. Chỉ có thanh Thất Tinh Đao này mới đâm thủng được ngọc giáp mà Đổng Trác luôn mặc trong người.
Kế sách thất bại, Tào Tháo buộc phải lưu vong, chiêu binh mãi mã, tạo nên một trường ly loạn kịch tính nhất trong lịch sử Trung Hoa mà ta đã biết.


Tào Tháo – tự Mạnh Đức trên bước đường trốn chạy sự truy đuổi của Đổng Trác


Từ khi manh nha, cho đến khi hành động mất 12 năm, 12 năm để chiếm lòng tin của Đổng Trác, đúng là khổ nhục.

Sau này ở trận Xích Bích, Hoàng Cái một tướng tài của Đông Ngô, chịu đòn để hiến kế Khổ Nhục,
hứa hẹn sẽ hàng Tào và đem thuyền lương đến hàng. Tuy nhiên khi phó hội
Hoàng Cái chỉ đem quân ra đánh Tào, thuyền Hoàng Cái vốn không có lương thực, binh khí như lời hứa mà chỉ có đồ dẫn hỏa. Tướng Tào là Văn Sính đã nhìn rõ cái hành xử của Hoàng Cái không phù hợp với thư xin hàng, nhưng đã muộn.


Lão tướng quân Hoàng Cái với “khổ nhục kế” đánh lừa Tào Tháo làm nên thành công của trận Xích Bích lừng danh.

Bốn mươi côn trượng mà Hoàng Cái phải chịu trước trướng lệnh Chu Du, đã làm Tào Tháo trúng kế khổ nhục này, mà bại trận tại Xích Bích.

Kế thứ hai: Mỹ nhân kế
“Mỹ nhân kế” là dùng gái đẹp để làm xoay chuyển, thay đổi tình thế mà những cái khác không thể thực hiện được. Sức mạnh của mỹ nhân đặc biệt có ảnh hưởng đối với người anh hùng, người có quyền thế. Đời bao giờ cũng thế “anh hùng nan quá mỹ nhân quan”

Trong Tam Quốc, mỹ nhân kế liên quan đến một địa danh gọi là Phụng Nghi Đình, chính ở nơi này, Lữ Bố đã dùng Phương Thiên Họa Kích đâm vào kẻ hở ngọc giáp của Đổng Trác. Đổng Trác mạng vong cũng vì một sóng mắt giai nhân, được xem là một trong Tứ Đại Mỹ Nhân của Trung Quốc – Điêu Thuyền. Điêu Thuyền là nghĩa nữ yêu quý của quan Tư Đồ Vương Doãn, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, am hiểu cầm kỳ thi họa.


Điêu Thuyền và quan Tư Đồ Vương Doãn


Mỹ nhân Điêu Thuyền

Sau khi Tào Tháo mưu sát Đổng Trác không thành, gia đình Vương Tư Đồ đang đứng trước họa sát thân, nguy hiểm gần kề, Tư Đồ đã sắp xếp cho Điêu Thuyền tình cờ gặp Lữ Bố vì thế đã thoát khỏi cảnh nhà bị tra xét.


Mã trung Xích Thố, nhân trung Lữ Bố.

Biết Lữ Bố “cắn câu”, Tư Đồ Vương Doãn đã sử dụng Điêu Thuyền cho một “mỹ nhân kế” lưu doanh thiên cổ. Vương Tư Đồ biết rõ tính háo sắc của Đổng Trác, nên cho Điêu Thuyền hầu trà. Không ngoài dự đoán, Đổng Trác cũng “dính câu”, nên triệu Điêu Thuyền vào cung làm phi cho Hán Hiến Đế.


Tướng Quốc Đổng Trác

Sau khi vào cung, Đổng Trác liền bí mật đem nàng về My Ổ (nơi ăn chơi trác táng của Đổng Trác), Điêu Thuyền mật báo cho Tư Đồ Vương Doãn, Tư Đồ rỉ tai cho Lữ Bố rằng “nghĩa nữ của ta không làm phi cho vua, mà làm thiếp cho Đổng Tướng Quốc tại My Ổ”.


Lữ Bố “hí” Điêu Thuyền

Lữ Bố lòng đau như cắt, nhưng không dám làm gì, vì Đổng Trác là nghĩa phụ. Điêu Thuyền đã than khóc, nói về sự ngược đãi và nỗi nhớ thương Lữ Bố khi gặp hắn ta.
Xót người yêu, cũng như bị Vương Doãn tác động, Lữ Bố đã đâm chết Đổng Trác ở Phụng Nghi Đình.
Điển cố này được lưu truyền cho đến ngày nay, là tiêu biểu cho thí dụ về Mỹ Nhân Kế.

Kế thứ ba: Khích tướng kế
“Khích tướng kế” là kế chọc giận đối phương, làm đối phương nổi
giận. Nổi giận sẽ mất sáng suốt, thiếu suy nghĩ, không tự chủ được con
người mình.
Trong đời có nhiều sự việc được thành tựu bằng một cơn giận và cũng có nhiều việc thất bại bởi một cơn giận.

Nói về kế khích tướng thì có lẽ không ai qua được Gia Cát Khổng Minh, mà nạn nhân không ai xa lạ là Đại Đô Đốc lừng danh văn võ song toàn của Đông Ngô – CHU DU.


Ngọa Long tiên sinh, Gia Cát Khổng Minh


Đại Đô Đốc Đông Ngô Chu Du, tự Công Cẩn


Nhớ khi Khổng Minh qua Đông Ngô thuyết sứ liên minh Tôn – Lưu kháng Tào, Chu Du đã từ chối vì thấy không có lợi lộc gì cho Đông Ngô, chỉ có lợi cho Lưu Bị. Lúc đó Khổng Minh đã “khích” Chu Du như sau: Tào Tháo sau khi chiếm được Giang Đông, sẽ đem Giang Đông Nhị Tuyệt về Hứa Xương làm của riêng. Chu Du thắc mắc, Giang Đông Nhị Tuyệt là gì, thì Khổng Minh đáp đó là Đại Kiều và Tiểu Kiều – mỹ nhân Giang Đông. Khổng Minh vờ như không biết Tiểu Kiều là vợ của Chu Du, Đại Kiều là vợ Tôn Sách.


Giang Đông Nhị Tuyệt – Đại Kiều và Tiểu Kiều


Khi cứ tin rằng Tào Tháo muốn chiếm vợ mình, Chu Du nổi giận, và quyết định liên minh Tôn – Lưu kháng Tào. Cơn giận của Chu Du đã trúng vào kế khích tướng của Khổng Minh vậy.

Cũng là khích tướng kế, cũng là Chu Du và Khổng Minh, và nạn nhân cũng giống như trên
Ai mà nhận Chu Du làm idol, thì coi cái này chắc tức chết.
Sau khi Tôn-Lưu liên minh, Khổng Minh phải đại diện Lưu Bị ở lại Giang Đông, chịu sự điều động dưới trướng của Chu Du. Biết Khổng Minh tài trí hơn người, thần cơ diệu đoán, có thể là tai họa của Đông Ngô sau này, Chu Du lập kế giết Khổng Minh.
Chu Du lệnh cho Khổng Minh cầm quân đi đánh quân lương của Tào Tháo, Khổng Minh nhận lệnh mà không hề suy nghĩ điều gì. Lỗ Túc tham quân  của Chu Du, mới hỏi Khổng Minh có biết là Chu Du đưa mình đi chết không? Khổng Minh cười nhạt và đáp: Đại Đô Đốc của Đông Ngô không đủ tài trí để đi đánh trận này đâu, tại hạ sẽ cho Chu Du mở rộng tầm mắt.


Lỗ Túc và Khổng Minh


Lỗ Túc về thuật lại lời của Khổng Minh cho Chu Du, nổi giận vì bị Khổng Minh xem thường, Chu Du phát lệnh xuất binh đánh quân lương Tào Tháo, mà không cần Khổng Minh ra tay. Lại một lần nữa Chu Du trúng kế khích tướng, và Khổng Minh thoát nạn sát thân.

Kế thứ tư: Liên hoàn kế
“Liên hoàn kế” là nối liền với nhau thành một dây xích, còn là vận dụng một quyền thuật để tạo phản ứng dây chuyền cho đối phương hoặc gây thành phản ứng nhiều mặt.
Mỹ nhân kế là vũ khí phổ biến nhất cần thiết cho việc dùng “Liên hoàn
kế”.
Liên hoàn kế là một hình ảnh của thực tiễn, bất cứ việc gì xảy ra cũng
gây thành phản ứng dây chuyền. Việc xảy ra hôm nay cũng không tự dưng
mọc ra, nó phải là kết quả dây chuyền từ những sự việc trước.

Nói về Liên Hoàn Kế, ta phải nói đến Long Trung Tam Kế mà Khổng Minh hiến cho Lưu Bị nhằm lấy thiên hạ. Nếu Lưu Bị không dở dở ương ương, thì có lẽ kế sách này đã thành, thử hỏi với tài trí của ba anh em kết nghĩa chợ Vườn Chuối, quên! Vườn Đào mới đúng, thì bao nhiêu lâu mới trung hưng được Hán Thất.


Khổng Minh hiến “Long Trung Tam Kế” với bước thứ hai là lấy Tây Xuyên. Bản đồ Tây Xyên do Khổng Minh vẻ cho Lưu Bị


Lưu Bị – tự Huyền Đức


Quan Vũ – tự Vân Trường


Trương Phi – tự Dực Đức

Khổng Minh đã hiến kế liên hoàn như sau:

1. Lấy Kinh Châu.
2. Lấy Tây Thục.
3. Lấy thiên hạ.


Đào viên kết nghĩa

Khổng Minh đã tính toán được thời gian là 10 năm cho liên hoàn kế này, nếu không có 2 ông em trời ơi đất hỡi của Lưu Bị thì có lẽ kế liên hoàn này là hoàn mỹ nhất. Lý do vì sao phải lấy Kinh Châu, rồi mới đến Tây Thục thì có lẽ entry này không biết bao giờ mới kết thúc, nên sẽ bàn nó trong những lúc trà dư tửu hậu vậy.

26/9/2010

Advertisements

One thought on “Tam thập lục kế trong Tam Quốc (1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s