Tam Thập Lục Kế trong Tam Quốc (4)

Kế thứ mười ba: Man thiên quá hải
Kế Man thiên quá hải là lợi dụng lúc trời sương mù mà lẩn trốn, vượt qua hay hành động ngay trong lúc sương mù.
Kế Man thiên đem áp dụng thực hiện được cả hai mặt: tiêu cực lẫn tích cực.
– Tích cực là đem ánh sáng đến cho một tình thế mờ mịt.
– Tiêu cực là lẩn tránh một tai họa, là lợi dụng cơ hội sơ hở của địch để thoát bí.

Khổng Minh cũng lợi dụng sương mù, không phải để quăng lựu đạn, mà làm nên một điển cố “thuyền cỏ mượn tên”.
Sau khi thất bại trong việc mượn tay Tào Tháo giết Khổng Minh, Chu Du đã đem quân lệnh buộc Khổng Minh phải nộp 100 ngàn mũi tên trong 10 ngày. Khổng Minh không những không do dự mà còn nói rằng chỉ cần 3 ngày là xong. Quân lệnh trạng được Khổng Minh viết trước mặt Chu Du, nếu việc không hoàn thành đúng thời hạn, trảm theo quân pháp.
Đến ngày thứ ba, Khổng Minh xin Lỗ Túc cho mình 10 chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền chất đầy cỏ khô, để mình đi lấy tên. Khổng Minh cùng Lỗ Túc đi đến trước hạm thuyền của Tào Tháo ở Xích Bích đánh trống khiêu chiến, sương mù dày đặc, Tào Tháo vốn đa nghi, sợ Chu Du phục binh nên lệnh cho quân sĩ không xuất chiến mà chỉ dùng loạn tiển bắn vào các chiến thuyền Chu Du. Không những dưới thuyền bắn qua, Tào Tháo còn ra lệnh trên bờ bắn xuống nữa. Không đầy một canh giờ, 10 chiếc thuyền cỏ của Khổng Minh đã chi chít tên cắm vào, Khổng Minh ra lệnh lui thuyền và thu tất cả 130 ngàn (dư 30 ngàn) mũi tên đó nộp cho Chu Du.


Thuyền cỏ mượn tên

Với kế “Man thiên quá hải” Khổng Minh đã lừa lấy được tên của Tào Tháo và làm cho Chu Du bái phục thốt lên “Người này tài trí hơn ta bội phần”.

Kế thứ mười bốn: Cầm tặc cầm vương
Cầm tặc cầm vương là dẹp giặc phải bắt chúa giặc.

Kinh Châu có 9 quận. Sau khi Khổng Minh dùng kế “Sấn hỏa đả kiếp” lấy được 5 quận của Kinh Châu, Lưu Bị lo ngại vì 5 quận này đều “bốn bề thọ địch”, Mã Lương – Kinh Châu tài tử – đã hiến kế cho Lưu Bị là lấy tiếp 4 quận còn lại của Kinh Châu là Linh Lăng, Quế Dương, Hàn Đương và Trường Sa. Bốn quận này thái bình, các chiến cuộc chưa bao giờ xảy đến ở đấy nên rất thích hợp cho việc nuôi quân, ủ lương của Lưu Bị.
Thái thú Linh Lăng là Lưu Độ, tuổi già sức yếu, nên giao tất cả việc quân cơ cho Lưu Hiền, là con trai độc nhất mà Lưu Độ hết mực yêu thương hơn cả tính mạng mình. Tướng giữ thành là Hình Đạo vinh, một kẻ văn dốt võ nát nhưng cái miệng thì … Trận đầu tiên, Hình Đạo Vinh bị Trương Phi bắt đem về, Khổng Minh tha chết và giao nhiệm vụ đến đêm mở cửa thành cho Lưu Bị tiến quân vào.


Trương Phi đánh thành Linh Lăng


Hình Đạo Vinh về tâu với Lưu Độ rằng minh đã dùng kế trá hàng để dụ Lưu Bị và Khổng Minh vào thành cho Lưu Độ bắt để lập công với triều đình. Biết Hình Đạo Vinh sẽ lập kế phục binh, Khổng Minh đã “tương kế tựu kế” cho người giả làm Lưu Bị đêm đó công hạ thành Linh Lăng. Lưu Bị “giả” thua bỏ chạy khỏi thành, Hình Đạo Vinh và Lưu Hiền đuổi theo rồi lọt vào ổ phục kích của Trương Phi. Kết quả là Hình Đạo Vinh bị Trương Phi chém chết còn Lưu Hiền thì bị bắt.
Lưu Bị đem Lưu Hiền trả lại cho Lưu Độ, cảm kích ơn tha mạng Lưu Độ đã dâng thành Linh Lăng cho Lưu Bị.

Kế “Cầm tặc cầm vương” của Khổng Minh đã thành công mỹ mãn.

Kế thứ mười lăm: Dĩ dật đãi lao
Kế Dĩ dật đãi lao là lấy sự thanh thản để đối phó với hấp tấp, nhọc nhằn; dưỡng sức mà đợi kẻ phí sức.
Lấy gần đợi xa, lấy nhàn đợi mệt nghĩa là trên chiến
thuật phải tìm nắm trước địa vị chủ động để ứng phó với mọi tấn công của
địch.

Nói về kế sách này phải nói đến cuộc chiến ở Kỳ Sơn của Tư Mã Ý và Khổng Minh.
Trong cuộc chiến này, quân Tây Thục của Khổng Minh phải vận lương hết sức cực khổ từ Tây Xuyên đến Trung Nguyên, đường xa hàng ngàn dặm lại phải đi qua núi non trùng điệp gặp trời mưa bão, đường xá hư hỏng nên việc chuyển lương hết sức khó khăn. Khổng Minh muốn tốc chiến tốc thắng vì vấn đề quân lương đang là mối lo rất lớn. Trong khi đó Tư Mã Ý biết được điều này nên đã kiên thủ không đánh dù Khổng Minh đã dùng nhiều kế để khích nộ các tướng sĩ Bắc Ngụy.


Quân Tây Thục vận lương bằng “Mã Ngưu xa” – Khổng Minh chế ra xe này để vận lương qua sạn đạo


Thậm chí Khổng Minh còn gởi cẩm bào phụ nữ cho Tư Mã Ý với ngụ ý nói rằng Tư Mã Ý nhút nhát như đàn bà. Các tướng sĩ Bắc Ngụy đều căm tức xin Tư Mã Ý được ra trận sống chết với quân Tây Thục rửa mối nhục bị coi thường này. Trước trướng lệnh, Tư Mã Ý đã nói với các sĩ tốt của mình như sau: “Các chư tướng hãy nghe ta! Hãy kiên thủ khộng đánh, chiến thắng ắt sẽ thuộc về ta. Chậm lắm là một tuần trăng nữa!”


Đại Đô Đốc Bắc Ngụy Tư Mã Ý – tự Trọng Đạt


Đúng như dự đoán, quân lương của Tây Thục đến chậm. Khổng Minh phải dùng kế cướp lương của Tư Mã Ý làm nên một trận lửa ở Thương Dương Cốc, rồi hộc máu vì không “đốt” được quân của Tư Mã Ý hầu chấm dứt chiến dịch Bắc Phạt.


Tư Mã Ý định tự sát ở Thương Dương Cốc, nhưng bổng nhiên trời đổ mưa.  Trời cứu Tư Mã Ý, đến nổi Gia Cát Lượng phải hộc máu thốt lên “Trời giúp Ngụy không giúp Thục”


Tư Mã Ý đã lần đầu tiên đưa Khổng Minh vào thế không còn chọn lựa. Cái hay của kế “Dĩ dật đãi lao” trong trường hợp này là chỗ đó.

Kế thứ mười sáu: Tẩu vi kế
Tẩu kế nghĩa là chạy, lùi, thoát thân.
Lại có câu: Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. (Ba mươi sáu chước, chạy là hơn hết!)
Bởi vậy kế này liên quan nhiều đến sự thành bại của một công việc lớn.
Tẩu
kế không phải là chạy dàị Chạy chỉ là một giải pháp để mà sẽ quay lạị
Tinh hoa của kế chạy là giành thời gian, bảo tồn sức khỏe, lực lượng.

Đáng lẽ kế này làm phần kết của series, nhưng đã hứa với một người nên phải type trước.
Cái chạy hay nhất trong Tam Quốc Chí là cái chạy của Khổng Minh  và Lưu Bị khỏi thành Tân Dã về Giang Hạ.
Khi Tào Tháo đem đại quân công phạt Kinh Châu, Lưu Biểu lúc đó đã chết, Lưu Tông con trai thứ được Sái Mạo đưa lên làm Thích Sử Kinh Châu đã không chiến mà hàng, dâng Kinh Tương cho Tào Tháo.


Lưu Biểu, tự Cảnh Thăng – Thích sử Kinh Châu

Lúc đó Lưu Bị đang đóng ở thành Tân Dã, là một thành nhỏ cách Kinh Tương không xa, biết Tào Tháo sẽ đem đại quân đánh Tân Dã đến nơi, Khổng Minh bày Tẩu kế cho Lưu Bị –  là bỏ thành Tân Dã mà rút về Giang Hạ, nơi có năm vạn quân của Lưu Kỳ – con trai trưởng của Lưu Biểu – đang trấn giữ.


Triệu Tử Long đoạn hậu, bảo vệ gia quyến Lưu Bị trong cuộc rút chạy khỏi Tân Dã

Trên bước đường rút chạy, Khổng Minh đã bày kế làm chậm bước chân quân Tào bằng trận hỏa ở Tân Dã, bằng trận thủy ở sông Yên, bằng phục binh ở Gò Bác Vọng. Nhưng cũng suýt chết vì Lưu Bị nhất quyết đem dân chúng ở Tân Dã đi theo. Kế cùng, Khổng Minh sai Quan Công dùng ngựa Xích Thố đến Giang Hạ nhờ Lưu Kỳ đem thuyền tới bến Giang Tân đón Lưu Bị


Xem Kinh Châu địa đồ, để thấy rõ hơn cuộc rút chạy khỏi Tân Dã

Lưu Kỳ đã đúng hẹn ở bến Giang Tân cứu cho Lưu Bị khỏi họa sát thân, lại cho Lưu Bị dùng Giang Hạ làm căn cứ kháng Tào và vĩnh kết liên minh với Đông Ngô.

Đây là kế tẩu để thực hiện một kế sách lâu dài của Khổng Minh. Tẩu kế này đã giúp cho Lưu Bị lấy Kinh Châu sau này.

29/9/2010

Advertisements

One thought on “Tam Thập Lục Kế trong Tam Quốc (4)

  1. Dĩ dật đải lao là kế dĩ tĩnh chế động, dĩ nhu chế cương, đòi hỏi nhịn nhục, kiên nhẫn và khôn ngoan; ví dụ của các hạ đưa ra chưa nêu rõ kế nầy.
    Phải nói rõ là Tư Mã Ý sử dụng kế nầy mưu sĩ đến lầm lì, y cam chấp nhận làm con rùa rút đầu rùa rụt cổ, để làm giảm tốc độ tiến quân của địch, tạo nghi binh, kéo dài làm tiêu hao quân lương buộc địch rút quân. Quả là đại đô đốc diều hâu cú vọ của Đại Ngụy. Việc dĩ tĩnh còn thấy ở chỗ họ Tư cam phận, thủ thế và biết tiến thoái dưới các triều vua Tào, chủ về sự kiên nhẫn điềm tĩnh khôn ngoan để nằm chờ thời, chờ lúc cả nhà họ Tào đi lễ tiết thanh minh để mưu phản, cướp triều chính. Tên họ Tư nầy vốn đã có ý mưu phản từ lâu, với y tất cả là vì công danh đại nghiệp, nên đã nhiều lần dùng kế nầy để che mắt Tào Tháo mà vẫn bị Tào Tháo thấy được mà ít trọng dùng như Tuân Úc, cũng phần nào vì Tào Tháo quá tài giỏi, sự kiên nhẫn điềm tĩnh đó ẩn tàng mộng đế vương mà họ Tư đã đeo mang từ lâu- “tâm bệnh”. Đô đốc Đông Ngô Lục Tốn cũng dùng kế dĩ tĩnh chế động lập trại rồi dời trại nhiều lần làm nghi binh, trước ý chí tốc chiến tốc thắng của Lưu Bị, đó là cái tài của Lục Tốn qua việc sử dụng kế nầy chờ thời cơ thuận lợi 1 trận lửa thêu rụi 70 vạn đại quân của Lưu Bị. Đó là chưa kể đến việc rút lui dời trại nhiều lần, làm cho quân tướng Lưu Bị trở thành kiêu binh, bản thân Lưu Bị trở nên quá đỗi tự tin vào kinh nghiệm chiến trường.

    Về chuyện vận lương, Khổng Minh để cho Tư Mã Ý lấy ngựa gỗ là dùng kế mượn cầu sang sông, đưa phương tiện tiếp vận cho địch mà đoạt lương thảo của chúng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s