Tam thập lục kế trong Tam Quốc (5)

Kế thứ mười bảy: Tá thi hoàn hồn
“Tá thi hoàn hồn” nghĩa là mượn xác để hồn về.
Ý kế này chỉ rằng: Khi yếu thế, buộc phải lợi dụng một lực lượng nào đó để khởi lên
thi hành trở lại chủ trương của mình.
Tuy nhiên, dùng kế này rất dễ đi vào con đường nguy hiểm, nếu sơ xuất thì tỷ như rước voi về giày mả tổ. Nếu mượn xác mà mượn ẩu thì chẳng khác gì vác xác chết về nhà.

Trương Lỗ ở Hán Trung tấn công vào Ích Châu (Tây Xuyên – Thục quốc) của Lưu Chương. Biết thế địch mạnh và biết sức không địch lại quân Hán Trung của Trương Lỗ. Lưu Chương đã theo lời hiến kế của Trương Tùng và Pháp Chính mời quân Kinh Châu của Lưu Bị vào Xuyên Thục, để chống Trương Lỗ.
Lưu Bị đem theo 2 tướng là Hoàng Trung và Ngụy Diên cùng quân sư Bàng Thống đóng quân 5 vạn của mình ở ải Gia Minh trên đất Xuyên Thục. Tất cả quân lương của Lưu Bị đều được Xuyên Thục chu cấp đầy đủ.


Ngụy Diên, tự Vân Trường, tướng giũ thành Trường Sa – Kinh Châu

Lưu Bị đã đánh tan quân Trương Lỗ, đem lại thái bình cho Xuyên Thục, nhờ vào kế “Tá thi hoàn hồn” này của Trương Tùng. Nhưng hỡi ôi, Trương Tùng không thể nào đọc được kế “Thuận thủ khiên dương” của Khổng Minh nhằm chiếm Tây Thục làm căn cứ để lấy thiên hạ trong Tam Trung Long kế.
Sau này, Lưu Chương lại mời ngược Trương Lỗ vào Xuyên Thục để đánh Lưu Bị, thì lại dính vào kế “Phao chuyên dẫn ngọc” của Khổng Minh nên mất nước Thục vào tay Lưu Bị

Kế này nếu không có cái đầu siêu việt thì chắc chắn sẽ mang đến tai họa.

Kế thứ mười tám: Thuận thủ khiên dương
Thuận tay bắt dê, phải tranh thủ nắm lấy cơ hội nằm trong tầm tay
Sự việc trên đời, thiên biến vạn hóa rất kỳ diệu. Phải biết nắm lấy bất
cứ cơ hội nào vụt hiện đến trước mắt, đó là những thâu hoạch, những cái
lợi bất ngờ.

Biết Lưu Chương – Thích sử Ích Châu (Tây Xuyên – Thục quốc) – là người nhu nhược, trước hay sau Ích Châu cũng mất vào tay Tào Tháo hay Trương Lỗ. Khổng Minh đã khuyên Lưu Bị tận dụng mối quan hệ họ hàng xa làm quen với Lưu Chương, để chiếm Ích Châu sau khi đã chiếm được Kinh Châu.


Khổng Minh hiến kế “Thuận thủ khiên dương”

Lưu Bị vốn nhân nghĩa, khi không đủ “lý” để tấn công Xuyên Thục, thì bất ngờ nhận được lời kêu cứu của Lưu Chương vào Xuyên chống Trương Lỗ. Và cũng vì “nhân nghĩa” nên Lưu Bị đã dẫn quân vào Xuyên để “giúp đở họ hàng”. Trời đã giúp Lưu Bị để Khổng Minh và Bàng Thống sử dụng các kế khác giúp Lưu Bị đoạt Xuyên.

Nói về nắm bắt thời cơ, ít ai qua được Khổng Minh.

Kế thứ mười chín: Di thi giá họa

Kế “Di thể giá họa” là đem xác chết hay đồ vật gì bỏ vào nhà người khác để giá họa.
Kế này thường được dùng bởi khối óc quỷ quyệt thông minh, tự mình không ra mặt mà làm cho đối phương bị hại.

Khi Lưu Bị đánh tan quân Trương Lỗ ở ải Gia Minh, vì muốn Lưu Bị phải quay về Kinh Châu sợ để lâu sinh họa, nên Lưu Chương đã cấp lương cho Lưu Bị thiếu thốn và chậm chạp, Bàng Thống đã khuyên Lưu Bị nhân dịp này đánh chiếm Tây Xuyên, nhưng thấy rằng Lưu Chương là họ hàng Hán Thất, lại vô cớ cướp nhà người nên Lưu Bị hết sức băn khoăn.
Bàng Thống đã sử dụng kế “Di thi giá họa” để tìm cho Lưu Bị một cái cớ để đánh chiếm Tây Xuyên.


Phụng Sồ Bàng Thống, tự Sĩ Nguyên

Bàng Thống đã thảo một bức mật thư cho Trương Tùng – quân sư của Lưu Chương – với nội dung rằng nhờ Trương Tùng mở cửa thành vào nữa đêm để Lưu Bị dẫn quân vào đánh úp Lưu  Chương. Bàng Thống đã bảo người đưa thư đưa “nhầm” thư đó cho bào huynh của Trương Tùng là Trương Hào.
Đang đêm, Trương Hào vào cung bẩm báo sự việc cho Lưu Chương. Trương Tùng lập tức bị chém đầu còn Lưu Chương theo kế của Hoàng Quyền mời quân Trương Lỗ vào Xuyên để đánh Lưu Bị. Đến lúc này, Lưu Bị không còn quân lương lại bị binh Trương Lỗ tấn công nên buộc lòng phải rút về Kinh Châu.

Kế “Di thi giá họa” của Bàng Thống thành công, tạo hiềm khích cho Lưu Bị và Lưu Chương, để rồi hy sinh ở gò Lạc Phụng cho kế “Kim thiền thoát xác”, khiến Lưu Bị phải quay quân trở lại đánh Tây Xuyên.

Kế thứ hai mươi: Kim thiền thoát xác

Ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp

Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để
lừa dối, che mắt đối phương, đặng đào tẩu hoặc chờ một cơ hội phản công khác.
Kế “Kim thiền thoát xác” có một phạm vi rất rộng rãi và phổ biến, bất cứ ai ở hoàn cảnh nào cũng có thể sử dụng được.

Lưu Bị dẫn đại quân từ Tây Xuyên trở về Kinh Châu trên đường phải đi ngang qua một nơi gọi là Gò Lạc Phụng. Đây là nơi rất dễ phục binh, biết chắc Lưu Chương sẽ cho người phục binh ở đây nên Bàng Thống đã quên mình cho kế “Kim thiền thoát xác”.


Lưu Bị và Bàng Thống trên đường về Kinh Châu, sắp đi qua Gò Lạc Phụng

Bàng Thống mượn ngựa Đích Lư của Lưu Bị dẫn hai ngàn quân đi tiền trạm. Quân Tây Xuyên thấy ngựa Đích Lư nên nhầm tưởng Bàng Thống là Lưu Bị, nên đã tập trung loạn tiễn vào đó. Bàng Thống trúng tên chết ở Gò Lạc Phụng. Lưu Bị đau lòng cực độ khi hai ngàn quan tiền trạm và Bàng Thống chết tất. Đã dẫn quân quay lại Tây Xuyên đánh Lưu Chương.

Lưu Bị quyết định quay lại đánh Tây Xuyên

Kế “Kim thiền thoát xác” này giá là một Phụng Sồ Bàng Thống thật quá đắt cho Lưu Bị!

30/9/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s