Tam thập lục kế trong Tam quốc (8)

Kế thứ hai mươi chín: Minh tri cố muội

Kế “Minh tri cố muội” là biết thật rõ chuyện đấy, nhưng làm ra vẻ không biết gì.

Với người xưa, đây là một triết lý xử thế rất cao, mục đích lại ẩn trốn
tất cả những tiếng thị phi nghi hoặc, nhưng theo nghĩa mưu kế, nó là một
thái độ thâm sâu.

Cái đức của người quân tử không thể không cho thiên hạ biết, nhưng cái mưu kế của trượng phu không thể không giấu thiên hạ.

Tóm lại, biết rất nhiều mà tỏ ra không biết một là kế “Minh tri cố muội” vậỵ

Nói đến kế này, phải nói đến Tôn Quyền, một chúa công tuổi trẻ tài cao, nhìn xa trông rộng của Đông Ngô.


Tôn Quyền 9 tuổi đã bàn việc quân cơ với cha – là Tôn Kiên.

Sau khi trúng kế “Phủ Để Trừu Tân” của Lỗ Túc, Chu Du buộc phải về thành Công An theo lệnh của Tôn Quyền nhưng trong lòng vẫn ấm ức muốn tiến đánh Kinh Châu. Chu Du đã để lại Lã Mông và Đinh Thượng cùng 3 vạn đại quân ở Du Khẩu. Thấy Chu Du vẫn còn ý định tiến đánh Kinh Châu làm tăng nguy cơ tan vỡ liên minh Tôn Lưu, Tôn Quyền bèn hỏi Chu Du: “Binh quyền Giang Đông là của cha anh ta tạo dựng hay của Chu Du nhà ngươi?”. Điều này khiến Chu Du nổi giận trả lại binh phù Đại Đô Đốc cho Tôn Quyền với lý do về phủ dưỡng thương.


Chu Du trả lại binh phù, cáo bệnh dưỡng thương

Ngày hôm sau, Tôn Quyền và Lỗ Túc đến thăm Chu Du tại phủ. Tôn Quyền “vờ” ủng hộ ý kiến của Chu Du là phải lấy Kinh Châu bằng mọi giá, dĩ nhiên Lỗ Túc phải lên tiếng can ngăn vì nếu tiến đánh Kinh Châu liên minh Tôn Lưu tan vỡ thì kẻ có lợi nhất chính là Tào Tháo. Tôn Quyền “vờ” mắng Lỗ Túc là “một kẻ hũ nho dốt nát”, không nhìn xa trông rộng, không thấy đại địch kề bên, có ân tình vơi Gia Cát Lượng, thân làm tham quân nhưng bất tuân ý chỉ của Đại Đô Đốc.
Tôn Quyền “phạt” Lỗ Túc không được tham gia chuyện quân, cắt hết chức tước đuổi về phủ.
Thật hay cho kế Minh Tri Cố Muội của Tôn Quyền đã không làm mất mặt của Chu Du, qua đó ngăn chặn được bạo loạn có nguy cơ xảy ra vì sau trận Xích Bích, tất cả tướng sĩ đều chỉ nghe theo lệnh Chu Du, chứ không nghe Tôn Quyền.


Chu Du nợ Lỗ Túc một ân tình vì kế “minh tri cố muội” của Tôn Quyền

Cái hay của kế này còn ở chỗ Tôn Quyền đã làm cho Chu Du mắc nợ Lỗ Túc một ân tình, để rồi về sau trước khi chết Chu Du đã trân trối lại là trao binh quyền Đại Đô Đốc cho Lỗ Túc theo đúng ý của Tôn Quyền.
Kế Minh Tri Cố Muội này khi dùng phải có một cái đầu nhìn xa hơn người khác, phải có tính kiên nhẫn để đè nén tất cả các cảm xúc vì phàm là người trần ai cũng tỏ ra mình là người khôn ngoan chứ ít ai làm ra vẻ ngu dốt, nhất là những người ở vị trí cấp cao.

Kế thứ ba mươi: Du long chuyển phượng

Kế “Du long chuyển phượng” là biến cái này thành cái kia, bên trong là hình rồng đó, nhưng làm cho nó trở thành phượng để dễ bề khống chế hoặc đánh lừa kẻ khác về “cái thật”.

Nói đến kế này ta phải nhắc đến Khổng Minh qua ba đạo mật hàm mà Khổng Minh trao cho Triệu Tử Long khi Lưu Bị đi hỏi cưới Tôn Thượng Hương.


Tôn Thượng Hương – Công Chúa Đông Ngô

Biết tin vợ Lưu Bị mất Chu Du liền hiến kế cho Tôn Quyền là gả Tôn Thượng Hương (lúc đó 18 tuổi) cho Lưu Bị (48 tuổi) và bắt Lưu Bị ở rể Đông Ngô, mục đích của Chu Du là giam lỏng Lưu Bị ở Đông Ngô rồi dùng Lưu Bị để đổi lấy Kinh Châu  hoặc giết Lưu Bị để cho quân Kinh Châu lâm vào cảnh rắn mất đầu nhằm tiến đánh Kinh Châu dễ dàng.


Tôn Thượng Hương xin Tôn Quyền đừng gả mình cho Lưu Bị vì không muốn làm công cụ để đổi lấy Kinh Châu.

Kế này của “ai đồ” Chu Du làm sao qua mắt được của Ngọa Long tiên sinh nhưng phải công nhận là đã đưa Khổng Minh vào thế khó. Nếu không chấp nhận hôn ước thì xem như coi thường Đông Ngô, khi đó nguy cơ liên minh Tôn Lưu tan vỡ là hết sức cao, còn chấp nhận hôn ước thì chẳng khác nào đưa Lưu Bị vào chỗ chết, trúng kế của Chu Du.
Sau một đêm suy nghĩ, Khổng Minh đã sử dụng kế Du Long Chuyển Phụng thay đổi tình thế giúp Lưu Bị vừa được vợ vừa đào thoát về Kinh Châu an toàn.
Đây là nội dung ba đạo mật hàm mà Khổng Minh trao cho Triệu Tử Long:
– Đạo mật hàm thứ nhất Khổng Minh căn dặn Triệu Tử Long rằng khi đến địa phận huyện Lư Giang của Đông Ngô, lập tức sai tất cả binh lính cập bến vào, mua tất cả các sản vật châu báu tại huyện này rồi phao tin rằng Lưu Bị mua lễ vật để hỏi cưới Tôn Thượng Hương. Mục đích của việc này là báo tin cho Ngô Lão Thái – mẹ của anh em Tôn Quyền – mà Khổng Minh biết chắc rằng hôn sự giả này bị bưng bít.


“Cỏ non” Tôn Thượng Hương nghe lời mẹ chờ ngày nạp mạng cho “trâu già” Lưu Bị

Đạo hàm này bước đầu đã biến “con rồng” Lưu Bị thành “con phụng” của Đông Ngô.
– Đạo mật hàm thứ hai, Khổng Minh muốn Triệu Vân quay về Kinh Châu thông báo tình hình bằng cách can gián với Lưu Bị đừng ham mê vinh hoa phú quý mà Đông Ngô ban cho rồi quên đi đại cuộc trung hưng Hán thất. Việc can gián này khiến “con phụng” Lưu Bị vờ nổi giận, đuổi Triệu Vân về Kinh Châu. Khổng Minh đã sai lính đánh Triệu Vân 30 côn trượng vì tội phò chủ mà bỏ chủ. Buộc Triệu Vân phải quay lại Giang Đông tìm cách đào thoát về Kinh Châu theo mật hàm thứ 3.


Tôn Quyền dặn dò em gái: “Ưng hay không ưng là tùy ý muội, nếu muội ưng thuận thì trong rèm Cam Lộ Tự thổi sáo, đại cuộc Kinh Châu thành bại giờ nằm trong tay muội”

– Ở đạo mật hàm cuối cùng này thì dành cho Lưu Bị với dặn dò chỉ mở ra lúc nguy cấp.
Khi Lưu Bị dẫn Tôn Thượng Thương quay về Kinh Châu, dọc đường bị quân Đông Ngô truy đuổi, Lưu Bị đã dùng uy quyền công chúa của Tôn Thượng Hương buộc lính Đông Ngô mở đường.
Thuyền đón gia quyến Lưu Bị an toàn ở bến sông dưới sự hộ tống của Hoàng Trung và Ngụy Diên. Trước sự căm tức của Chu Du, Khổng Minh đã gởi đến hai câu thơ để “chọc quê” idol Chu Du:

Chu Lang mưu kế an thiên hạ
Hao binh tổn tướng mất phu nhân

Hai câu này đã làm idol của người ta tức hộc máu rồi té xuống ngựa. Thật không chê được kế “Du Long Chuyển Phượng” của Khổng Minh

Kế thứ ba mươi mốt: Tiên phát chế nhân

“Tiên phát chế nhân” là ra tay trước để dành chiếm ưu thế, để đoạt lợi, để bắt lấy sự chiến thắng.

Kế “Tiên phát chế nhân” là không nói quá xa, viễn vông, mà phải nhìn vào thực tế gần nhất.

Kế này phải nói đến Ngô Lão Thái –  mẹ của Tôn Quyền dành cho idol Chu Công Cẩn.
Khi huynh trưởng Tôn Sách – Chúa công Đông Ngô – bị phục kích mà chết,
trước khi chết Tôn Sách đã giao Đông Ngô lại cho Tôn Quyền với lời trăn
trối “nội sự hỏi Trương Liêu, ngoại sự hỏi Chu Du”.


Chu Du khóc Tôn Sách

Vị chúa trẻ này đăng
cơ chưa lâu thì Giang Đông đứng trước họa xâm lăng của Tào Tháo. Thực
hiện đúng lời dặn anh mình, dù trong lòng đã có quyết sách, Tôn Quyền đã
hỏi Trương Liêu (muốn hàng Tào) và hỏi Chu Du (muốn đánh Tào).
Theo truyền thống phong kiến Trung Hoa “phu vong tử thế” thì quần thần Giang Đông sẽ phò con trai Tôn Sách là Tôn Liêu (lúc đó còn ẵm ngửa) làm chúa công. Biết binh tướng đều nằm trong tay Chu Du, và Đại Kiều – vợ Tôn Sách thì không đủ mưu lược để ngồi sau màn nhiếp chính nên Tôn Sách đã trao Đông Ngô lại cho em trai Tôn Quyền. Để trấn áp quần hùng cụ thể là Chu Du –  người đang nắm giữ tất cả binh tướng, có thể lật đổ Tôn Quyền non trẻ bất cứ lúc nào, Tôn Lão Thái đã sử dụng kế “Tiên Phát Chế Nhân” để khống chế Chu Du.


Tôn Sách trao ấn tín Đông Ngô cho Tôn Quyền trước khi chết.


Tôn Quyền vâng lời mẹ, thuận ý anh, đảm nhận trọng trách cai quản Giang Đông

Ngô Lão Thái gọi Chu Du vào trước linh vị Tôn Sách, với tư cách một người mẹ, bà nói với Chu Du: “…Ta trung niên mất chồng, lão niên mất con, cuộc đời thử còn ai đau đớn bằng? Ta vốn xem ngươi như là con ruột, quan tâm chăm sóc không thua gì huynh đệ Tôn Sách của ngươi. Ngươi với con trai ta ngoài tình huynh đệ còn có nghĩa quân thần, nay con trai ta thác, giao trọng trách nuôi dạy Tôn Quyền cho ngươi, ngươi hãy xem nó như một đứa em trẻ người non dạ, giúp đỡ nó cai quản Giang Đông để thiên hạ có thể thấy được một Chu Du vừa văn võ song toàn vừa trung tâm như thiếc đúng như lời trăn trối của con trai ta trước lúc phân kỳ. Còn nếu ngươi không nghĩ thế thì cứ tự nhiên dùng binh quyền để phế Tôn Quyền, tự lập làm chủ Giang Đông…”


Ngô Lão Thái thuyết giảng Chu Du trước linh vị Tôn Sách

Dĩ nhiên với một người tính tình cương trực, hiểu đạo lý quân thần như Chu Du thì tuy nắm binh quyền trong tay nhưng Chu Du vẫn không dám phế vua tự lập vì Chu Du cho rằng nếu làm như thế thì chẳng khác gì Tào Tháo – tên tội nhân thiên cổ.
Thật xuất sắc cho kế Tiên Phát Chế Nhân của Ngô Lão Thái.

Kế thứ ba mươi hai: Ban trư ngật hổ

Kế “Ban trư ngật hổ” là giả làm con heo để ăn thịt con hổ.  Người đi săn thường học tiếng heo kêu rồi tự giả làm heo để
nhử con hổ.
Đối với kẻ thù, ta hãy giả ngu như một con heo, trên bề
mặt cái gì cũng thuận chịu, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cung kính để
cho địch mất hết nghi âm. Chờ thời cơ chín, tìm thấy chỗ nhược của kẻ
thù mà đập đòn sấm sét.
– Dùng việc không gì quan trọng bằng bí mật.
– Hành động không gì quan trọng bằng thừa lúc bất ý.
– Dò xét không gì quan trọng bằng làm cho địch không hay biết.
– Bên ngoài ra vẻ loạn mà bên trong rất có cơ ngũ.
– Tỏ ra đói mệt nhưng thật là no khỏe.
– Làm ra ngu xuẩn nhưng rất tinh tường.
Những câu trên đây chính là căn bản lý luận của kế “Ban trư ngật hổ” vậy.

Ở kế này, phải nhắc lại Lưu Bị khi còn ở rể Đông Ngô.
Biết Khổng Minh đã giúp mình thoát khỏi họa sát thân bằng hôn sự “giả thành thật” (hí hí, Lưu Bị này hơi bị hên, trâu già khú mà có cỏ non gặm, nước miếng mình chảy ròng ròng ).


Lưu Bị xuất kiếm náo động phòng

Vì làm rể Đông Ngô nên Lưu Bị được chu cấp và đối xử như một ông hoàng,
lương tiền-sản vật-mỹ nữ…không thiếu thứ gì, phủ đệ thì xa hoa sang
trọng không kém cung điện Tôn Quyền.
Biết Chu Du đem vật chất để lung
lạc ý chí nhằm giam lỏng mình ở Đông Ngô, Lưu Bị đã sử dụng kế “ban trư
ngật hổ” để lừa Chu Du, nhằm tạo điều kiện cho Triệu Tử Long có cơ hội
“can gián”, rồi bị đuổi về Kinh Châu như kế hoạch của Khổng Minh.


Thường Sơn Triệu Tử Long

Mỗi ngày Lưu Bị đều đàn ca hát xướng, say sưa cùng mỹ nữ, rượu thịt ê hề, vờ như không nghĩ  gì đến Kinh Châu nữa. Lưu Bị “diễn” hay đến nổi chính Chu Du cũng phải nhận xét rằng: “hắn đã như thế thì Kinh Châu thuộc về Đông Ngô ta một ngày không xa”.
Công Cẩn ơi là Công Cẩn, bị Lưu Bị lừa đến độ trốn đi hơn nửa canh giờ mà vẫn không ai biết, người ta đi đường bộ thì lại đuổi theo bằng thuyền, chặn ở bến sông thì lại bị tập kích.
Hẹp hòi như thế mà vẫn có người nhận làm “ai đồ” mới chết chứ. Lưu Bị đã trong kế có kế mà sử dụng kế “ban trư ngật hổ” này theo ý của Khổng Minh

17/10/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s