Tôi đã đi thăm (19)

Tôi đã đi thăm đền thờ một vị lương sư hưng quốc. Thông tin tôi biết về ông thật ít ỏi, tôi chỉ biết ông là thầy của “Gia Định tam gia”. Tên của ông được đặt cho một ngôi trường phổ thông cơ sở lớn nhất nhì thành phố, ngôi trường đó nằm cạnh bên ngôi trường cấp 3 của tôi, “bật mí” nhé, trường của tôi nằm gần Thảo Cầm Viên. Đố biết hồi cấp 3 tôi học trường nào?
Tôi đã đi thăm …

...
Đền thờ của cụ tọa lạc tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

...
Nơi an nghỉ cũng thanh bần như khi sinh thời. Luôn rộng cửa cho mọi người

...
Linh vị của cụ trong miếu

Cụ Võ Trường Toản là một nhà nho lớn, một nhà giáo tài ba lỗi lạc ở miền nam Việt Nam trong thế kỷ 18. Thế nhưng thân thế và quê hương của cụ chưa được xác định chính xác. Có người nói cụ sinh trưởng tại huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định., nhưng cũng có người cho rằng cụ sinh trưởng ở huyên Thanh Kệ, tỉnh Quảng Đức (miền Trung).
Đến nay, ngày tháng năm sinh của cụ chưa có tư liệu nào ghi lại, chỉ biết cụ kết duyên với một người vợ hiền thục và sinh được một người con gái, nhưng lại bị bệnh mất từ thuở nhỏ, từ đó về sau vợ chồng cụ không sinh thêm lần nào nữa.

...
Cụ ngồi khoan thai, vắt chân chữ ngũ như khi sinh thời dạy học.

Cụ là người học rộng tài cao, thông đạt cổ kim, theo đạo thánh hiền, sở học của cụ đạt tới bậc dày dặn, đầy đủ chất thật, có thực nghiệm uyên thâm, có chí hướng thanh cao. Gặp lúc đất nước có binh biến, cụ lánh ẩn về quê mở trường dạy học, môn đồ của cụ có tới hàng trăm người.
Trong cuộc đời làm thầy, cụ đã đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước như “Gia Định tam gia” Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh; như Ngô Tùng Châu, Phạm Ngọc Uẩn, Lê Bá Phẩm …

...
Chụp ở góc này mới thấy được cái thanh cao của một nhà nho dạy học tiêu biểu.

Là nhà nho nhưng cụ không rơi vào lối dạy giáo điều máy móc của nho học lạc hậu cổ hủ. Cụ chủ trương lấy lối học “nghĩa lý để giáo hóa”.
Tấm gương thanh cao và công đức mở mang huấn dục của cụ đã ảnh hưởng đến các sĩ phu yêu nước và nhân dân Nam bộ lúc bấy giờ. Có người tỏ lòng trung nghĩa, cảm phát, dám hy sinh tánh mạng để giữ tròn tiết tháo khi nước nhà bị xâm lăng như Trương Định, Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Hữu Huân…

...
Đây là toàn cảnh khu mộ gia đình cụ.

Ngày mồng 9 tháng 6 năm Nhâm Tý nhằm ngày 27/07/1792, cụ qua đời tại làng Hòa Hưng, huyện Bình Dương,phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định và được an táng tại địa phương nói trên.
Khi cụ mất, các vua nhà Nguyễn hết lòng kính phục, mặc dù cụ không ra làm quan dưới triều nhà Nguyễn, nhưng được vua nhà Nguyễn ban cho danh hiệu cao quý “Gia Định Xữ Sĩ Sùng Đức Võ tiên sinh”, cho lập mộ và nhà thờ để hương khói.

...
Thú thật tôi không biết ngôi mộ nào là của cụ và ngôi mộ nào của vợ cụ
Tôi không đọc được Hán tự, cũng như rêu phong bám đầy trên bia, không thể thấy rõ.

...
Còn đây là mộ phần của con gái cụ

Năm 1862, khi 3 tỉnh miền Đông – Nam kỳ rơi vào tay giặc Pháp, Kinh lược sứ Phan Thanh Giản không muốn xương cốt của bậc danh nhân nằm trong vùng đất bị giặc xâm lược, nên hợp cùng Nguyễn Thông đốc học Vĩnh Long và hiệp trấn tỉnh An Giang Phạm Hữu Chánh, cải táng hài cốt của cụ và vợ con từ làng Hòa Hưng, Gia Định về an táng tại làng Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

...
Văn bia bằng chữ Hán, ghi công đức và sự nghiệp của cụ. Dấu thời gian hầu như đã xóa mờ tất cả. Tôi phải cày cục cạy rửa các rêu phong trên văn bia để chụp tấm ảnh này

Hiện nay, các trước tác của cụ hầu như thất lạc hết, chỉ còn lại một bài duy nhất, đó là bài “Hoài Cổ Phú” dài 24 câu với bút pháp cổ điển. Cụ đã ký thác vào đó những tâm sự và suy ngẫm về và cuộc sống.

...
Uống nước nhớ nguồn
Tôn sư trọng đạo

...
Như ngày xưa, cụ hôm nay vẫn “sống” trong tiếng cười đùa con trẻ.

Cám ơn Nguyễn Thiện Hiệp, cám ơn em nhiều lắm, chân chất, mộc mạc, nghĩa khí đúng kiểu dân miền tây Nam bộ.
Tôi còn nhớ, khi tôi đến viếng cụ để chụp loạt ảnh này, thì trời chuyển mưa đen kịt. Hứa hẹn một cơn mưa thật lớn, Hiệp dắt xe vào trong sân, xách đồ vào trong miếu cụ chuẩn bị trú. Lúc đó, tôi thắp lại một cây nhang cháy dở rồi khấn “Cụ làm ơn cho con chụp xong về đến khách sạn an toàn rồi hãy mưa”. Tôi không biết cụ linh ứng hay tôi may mắn, vì gần một tiếng đồng hồ sau, khi về đến khách sạn ở Mỹ Tho thì trời mới mưa mù mịt. Entry này như một lời tri ân một vị lương sư hưng quốc cũng như cám ơn về sự “linh ứng” của cụ.
Và tôi sẽ đi thăm nơi khác nữa …

30/8/2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s