Tôi đã đi thăm (21) – Thượng Hải trong mắt tôi

Cũng không biết lấy gì để dẫn chuyện vì Thượng Hải không có ấn tượng gì với tôi, ngoài việc tôi biết nó là một thành phố trực thuộc Trung Ương của Trung Quốc, hết!
Và biết nó qua một bộ phim về thời kỳ Thượng Hải được chia thành các “tô giới”. Bộ phim đó có tên là “Once upon a time in Shanghai”, thôi thì viết cảm nghĩ của mình vậy, cảm nghĩ về một vùng đất lạ.

Đường cao tốc từ sân bay quốc tế Pudong về thành phố Thượng Hải (55km) – trông giống như đường cao tốc Nội Bài Thăng Long. Nhưng đố có thấy xe 2 bánh nào đi vào con đường này vì nếu có tai nạn đã không được đền bù rồi còn bị tù.

Bài toán nhà ở cho một dân tộc hơn 1 tỷ dân đây.

Chung cư này không biết bao nhiêu tầng, có lẽ trên 20 tầng.

Đây là hình chụp từ ban công lầu 6 khách sạn

Thượng Hải cũng giống như Hà Nội, các phố mặt tiền đều dùng để kinh doanh, còn lầu thì để ở. Con đường này giống đường Giảng Võ – Hà Nội, không giống con đường nào ở Sài Gòn cả.

Mỗi cái máy lạnh là một căn hộ. Vui nhỉ?

Đây là phòng khách sạn, tiêu chuẩn 3 sao. 68$/đêm. Mr HB đang gởi những báo cáo đầu tiên
Chụp từ ngoài cửa phòng vào
Cửa phòng được mở bằng thẻ từ, cũng là cái thẻ để kích nguồn điện.
Vấn đề môi trường luôn là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Trung Quốc, luôn có leaflet cổ động như thế này trong từng phòng ở các khách sạn.

Thẻ cào nạp tiền điện thoại, mệnh giá 100 tệ, chất liệu giống như thẻ ATM ở Việt Nam (đây là mặt trước)

Còn đây là mặt sau, với phần cào giống như các thẻ cào ở Việt Nam, nhưng đố thấy có chữ tiếng Anh nào ở phần hướng dẫn sử dụng. Thua Việt Nam xa lắc!

Đây là tiền giấy (note), với mệnh giá 100, 20 và 10 tệ. 1 tệ tương đương 3080 VND

Bàn ở đầu giường có điện thoại quốc tế (đố có dám gọi ra ngoài, chứ đừng nói gì gọi về Việt Nam, phí điện thoại ở Trung Quốc kinh khiếp lắm), có thực đơn ăn nhẹ – nhưng ai mà ăn nhẹ ở Thượng Hải chứ?

Đây là mặt trước của bộ sim card (rất lịch sự như một phong bì), giá là 150 tệ, nhưng chỉ gọi được  có 80 tệ thôi, 4 tệ/phút. Mắc kinh khủng.

Cái sim card đựng trong cái này (mặt trong).

Bữa ăn đầu tiên hết sức bình dân như mọi người ở Thượng Hải – self-service. Tôi chọn món gà luộc, dưa leo xào da heo khô, khô cá mặn tẩm đường, cải chua xào lỗ tai heo, một bát canh đậu hủ và một chén cơm, ly Pepsi thì được khuyến mãi.
Anh sếp đi cùng thì chọn món cá đối kho, món chả đùm nhân trứng muối, đậu đũa xào và ớt đỏ sốt chua ngọt.

Mr HB thì chọn món cá chim kho ngót, giá đỗ xào, chân gà hấp, giò thái sợi xào cải chua, dưa leo xào chua ngọt, canh đậu hủ.
Còn bà sếp đi cùng thì chọn gà kho gừng, giá đỗ xào và rau luộc.

Ăn xong đi dạo thì thích nhất cái cảnh này, các ông bà lão khiêu vũ trước sân ngân hàng Thượng Hải. Họ cứ dựng xe trên lề rồi tự nhiên nhảy múa.

Phá phách một chút với kính lọc.

Thật thanh bình! Chỗ này giống như nơi các bà tám gặp nhau để buôn dưa lê sau một ngày buôn dưa hấu ngoài chợ.

Ai không khiêu vũ thì tập dưỡng sinh, nhớ Việt Nam quá! Giống như ở công viên Lê Văn Tám mỗi chiều.

Khách sạn của tôi đây, 14 tầng, quên, 15 chứ nếu đếm theo cách của Hà Nội. Nhìn từ ngân hàng Thượng Hải.Mặt tiền khách sạn đây, tên là Tian Lin, nằm trên con đường cùng tên.

Khách sạn nằm cạnh bên 1 quán pizza Hut, Mr HB nói: “nếu có đói mình ăn pizza anh ha”. Trả lời dứt khoát: ” đi Thượng Hải mà ăn pizza cái gì ba? Phải ăn vịt quay!”

Đây là bảng hiệu của khách sạn tôi nè!

Tôi cứ nghĩ, khi nấu nướng các đầu bếp Thượng Hải cũng dùng lò gaz như ở Việt Nam, nhưng không phải, họ chọn kiểu lò truyền thống này bằng than đá. Có hẳn một công ty giao mỗi sáng và thu hồi mỗi tối, dĩ nhiên là lò cháy sẵn khi giao cho nhà hàng. Cái này hay, có lẽ vì thế mà món ăn Trung Quốc luôn là thiên hạ đệ nhất.

Khác với Việt Nam ta, luật lệ giao thông ở Thượng Hải được tôn trọng tuyệt đối. Xe bus không bao giờ tấp vào lề để đón khách, có nghĩa là không được lấn vào phần đường của xe hai bánh,  xe bus dừng ngay vạch sao cho cửa xe trùng với lối đi lên xe bus từ lề đường, và khi se bus dừng thì mọi xe khác chung line phải nhường.

Phố này mang tên CaoBao với nhiều công ty.

Một công ty chuyên về truyền thông trên phố CaoBao.

Lề đường thì không ai được lấn chiếm nên hết sức thông thoáng và sạch sẽ, cứ mỗi 100m là một thùng rác, xe 2 bánh có khu vực riêng như thế này.

Bữa ăn sáng đầu tiên, món há cảo cực ngon…

Tô miến huyết –  bữa ăn sáng bình dân của người Thượng Hải đó, quán bán cũng bình dân, với cái bát mẻ. Tôi không hiểu sao lại thích những quán xá bình thường như thế này hơn là các nhà hàng hào nhoáng. Có lẽ vì chất giang hồ lãng tử đã ăn sâu vào máu rồi.

Xe ben bị hạn chế tốc độ hết sức gắt gao trên phố, buộc phải che chắn kỹ lưỡng nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Có thể so sánh tốc độ giữa chiếc taxi ngược chiều thì rõ.

Mua vé xe điện ngầm, tất cả đều tự động.

Xem bản đồ xe điện ngầm.

Phải cà cái vé nhựa vào thì thanh chắn mới mở ra.

Khi lên xe điện phải lên từ hai bên, và nhường lối chính cho người đi xuống

Chụp ở lối đi xuống tàu điện ngầm, ở khu mua sắm sang trọng nhất Thượng Hải. Thật buồn cho túi tiền còm cõi của mình.

Tháp đài truyền hình nổi tiếng của Thượng Hải.

Tháp bị cháy. Hehe, một chút nghịch ngợm với khói thuốc

Đứng trên cao lối cho người đi bộ, nhìn xuống vòng xoay. Đẹp!

Chân tháp đài truyền hình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s