Trường xưa

Tôi về lại trường xưa giữa một chiều mưa bão
Vào ngày thiêng liêng, ngày Nhà Giáo Việt Nam
Ngày hôm nay xin phép được nghỉ làm
Để ôn lại thời hoa niên áo trắng

Quãng đời học sinh trong đời người là ngắn
Ký ức trường xưa chưa bao giờ vắng trong tôi
Ngày hôm nay bất chợt thấy bồi hồi
Trước cổng ngôi trường giờ nguy nga tráng lệ.

Ngày xưa trường tôi không như thế
Bác bảo vệ già là một phế binh
Rất hiền từ với cái lũ học sinh
Hay trốn học và luôn luôn nghịch phá.

Ngôi trường xưa bây giờ đẹp quá
Lũ học trò xưa có đứa đã rất xa
Tôi ngẩn ngơ đi giữa một rừng hoa
Của cái ngày thiêng liêng Nhà Giáo

Ngày xưa gọi “giáo chức” thường “dứt cháo”
Thương biết bao manh áo rách thầy trò
Nhìn ngày nay lũ trẻ thật ấm no
Chợt chạnh lòng nhớ lại thời gian khó.

Thầy tôi đó với những viên kẹo nhỏ
Làm phần thưởng cho những đứa học chăm
Giấu trong túi xách lon mỳ sợi mỡ hành
Thầy đã dạy tôi “đấu tranh” cùng đói khổ.

Thời bao cấp từ thôn quê đến phố
Thầy và trò đều khốn khổ như nhau
Thầy dạy tôi đầu phải biết ngẩng cao
Trước gian khó phải làm sao sống tốt.

Thầy dạy tôi phải trước sau như một
Yêu anh em, đất nước, xóm giềng
Tôi luôn ghi khắc bài học đầu tiên
Thầy dạy chúng tôi làm con người đứng thẳng.

Ngày hôm nay giữa sân trường không nắng
Cơn bão xa làm mặn đắng lòng người
Khúc ruột miền Trung không nở nổi nụ cười
Quê thầy tôi đó, đất Quy Nhơn hiếu học.

Tôi chạnh lòng nhớ lại thời cực nhọc,
Đôi mắt cay xè như muốn khóc bao giờ
Thầy ơi, thầy ơi, con nhớ lúc chào cờ
Thầy đứng nghiêm con tôn thờ hình tượng

Sân trường xưa giờ chỉ còn cây phượng
Làm chứng tích cho những nhớ thương
Vẫn tỏa bóng mát, vẫn trải những gió sương
Của năm tháng cùng ngôi trường yêu dấu

Thầy buồn lắm khi nghe tin con không đậu
Vào đại học vì lý lịch “xấu kinh”
Thầy không cho con một vóc một hình
Nhưng thầy khóc một mình vì thương xót

Thầy thương con nên cho roi cho vọt
Mong con thành tài, sống hữu ích cho đời
Con thi rớt thầy buồn lắm thầy ơi
Ân tính đó con trọn đời ghi khắc

Hôm nay con về chỉ mong gặp mặt
Được thầy xưa dù biết chắc là không
Thầy đã âm thầm lặng lẽ như sông
Rời bục giảng đi về nơi gió bụi

Thầy ơi thầy dù con bao nhiêu tuổi
Vẫn là thằng “Bình Bò” hay thui thủi một mình.
Bài thơ này con mong một bình minh
Trong kiếp nhân sinh của cuộc đời sư phạm

Có nhiều ẩn khuất muốn nói nhưng không dám
Thầy cô giáo ngày nay…thôi không muốn lạm bàn
Kẻo người ta bảo sao con lại khóc than
Khi ngành giáo dục thăng hoa theo ngày tháng

Họ tạo ra những tú tài dốt toán
Tập làm văn làm sáng mắt người mù
Học sinh giỏi thì như lá mùa thu
Giáo viên thì này ưu vơi tú

Không viết nữa vì bỗng dưng buồn ngủ.

One thought on “Trường xưa

  1. Cây phượng già treo mùa
    hạ trên cao
    Nơi bục giảng giọng thầy
    sao chợt thấp:
    “Các con ráng… năm nay
    hè cuối cấp…”
    Chút nghẹn ngào… bụi
    phấn vỡ lao xao.
    Ngày hôm qua hay tự
    tháng năm nào
    Con nao nức bước vào
    trường trung học
    Thương cây lúa hóa thân
    từ hạt thóc
    Thầy ươm mùa vàng, đất
    vọng đồng dao.
    Mai thầy về, sân trường cũ
    nằm đau?
    Hay nỗi nhớ lấp vùi theo
    cát bụi?
    Dẫu cay đắng, dẫu trăm
    nghìn đau tủi
    Nhọc nhằn nào thầy gửi
    lại ngày sau?
    Mai thầy về, mùa gọi nắng
    lên cao
    Vai áo bạc như màu trang
    vở cũ
    Con muốn gọi sao lòng
    đau nghẹn ứ
    Đã bao lần con ngỗ nghịch
    thầy ơi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s