Cõi cô đơn vô thức

Người đi, đi mãi không về
Bỏ ta lạc giữa đê mê vô thường
Người đi bỏ lại nhớ thương
Ta vùi trong gió trong sương cuộc đời
Người không trăn trối một lời
Vợ chồng quen tiếng, quen hơi … sao đành
Trời ơi, sao cướp tuổi xanh
Của nàng, như nắng trên nhành phong lan
Sao trời mang đến trái ngang
Thiệp hồng chưa phát, nghĩa trang một chiều
Đắm say ân ái vườn yêu
Hôm nào là những tiêu điều đời ta
Hôm nay nhớ lại hôm qua
Phù du một ngọn gió xa bên thềm
Một mình tỉnh thức trong đêm
Lặng nghe tan vỡ lòng mềm xanh xao
Một mình nếm thử thương đau
Để xem hạnh phúc qua mau thế nào
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Mười sáu năm ngỡ … trời cao sao đành
Kiếm tìm hạnh phúc mong manh
Để nghe cô quạnh trên vành khăn tang
Hôm nay tâm trí lang thang
Làm thơ tưởng nhớ giỗ nàng. Vậy thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s