Tâm tình lính

Người lính trẻ chào tạm biệt phố phường
Theo đoàn quân lên đường ra biên giới
Trong ba lô ngoài hành trang nhét vội
Là ân tình mẹ già, tha thiết … một nắm xôi

Biết tin con đi, mẹ không nói một lời
Mắt mẹ đăm đăm, chén cơm không nuốt nổi
Hành trang cho con, mẹ xếp sau bữa tối
Xe chuyển bánh rồi, mắt mẹ đẩm lệ rơi.

Người lính trẻ, chỉ mười tám tuổi đời
Đại học hỏng thi, chàng phải rời sách vỡ
Trẻ con đến nổi, khi ngủ còn nói mớ
Súng thật trên tay mà cứ ngỡ … đồ chơi.

Người lính ấy, tử trận ở trên đồi
Trong trận đánh 1 chọi 10 không tin nổi
Chàng hy sinh chỉ một lời trăn trối
Cho người mẹ già đang mòn mỏi tin con.

Đồng đội của chàng, về được đến Sài Gòn
Sống trong sang chấn của mỏi mòn cuộc chiến
Gã luôn ưu tư về vấn đề “dâng hiến”
Và “hy sinh” bạn mình như một chuyện phải làm.

Gã yêu biết bao cái sắc áo xanh lam
Của thời hoa lửa, của những người quả cảm
Cái thời ấy không thiếu lòng can đảm
Của những chàng trai dám chấp nhận quên mình

Hơn hai mươi năm bao nhiêu những bình minh
Cũng bấy nhiêu đó những nhân tình thế thái
Nhưng lòng gã vẫn ưu tư mê mãi
Về đồng đội mình còn nằm lại chiến trường

“… Biết bao giờ mày về lại quê hương?
Hay mục ruổng xác thân nơi tha hương đất khách
Lúc nào tao cũng tự mình oán trách
Không đem được mày về – Tao hết cách Trình ơi!…”

“… Hôm nay đây, tao viết một vài lời
Thay cho điếu văn, tao đọc nơi tâm tưởng
Mày có linh thiêng hãy cho tao một hướng
Tìm được mày về – Tao thương quá Trình ơi!…”

Nghĩ cũng lạ. Mỗi khi tâm trạng tôi ở trạng thái cùng cực thì “họ” lại quay về. Khi con tim tôi thổn thức, nó làm tôi có những suy nghĩ và hành động lạc lối, nàng sẽ “quay về”. Như mọi lần “ghé thăm”, nàng không cười không nói, chỉ khóc, tôi biết nàng đang nhắc nhở tôi điều chỉnh.

Trình cũng vậy, mỗi khi tôi chán nản thế thái nhân tình, thì tôi cứ gặp nó trong mơ. Và chính hy sinh của nó đã nhắc nhở tôi về “tinh thần người lính”, để rồi khi tỉnh dậy tôi xốc lại tinh thần để điều chỉnh.

Thực ra trong xô bồ cuộc sống, những nỗi mất mát có vẻ bị chìm khuất, nhưng vào những ngày tưng bừng như thế này, dường như nỗi mất mát là quá bất công với nhưng người đã ra đi và những người thân của họ ở lại.

“… Hãy sống xứng đáng!” – Saving private Ryan
Tôi PHẢI SỐNG XỨNG ĐÁNG, như mong đợi của ‘họ” dành cho tôi. Chắc chắn như thế.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s