Lễ

Đêm Noel.
Trời thật đẹp như chiều lòng mọi người cho “Đêm thánh vô cùng” này.
Chiều chạy vội về nhà, giấu gói đồ chơi làm quà Noel cho con trai vào tù, tắm rửa kỹ càng như đã lâu chưa tắm để … đi lễ Noel. Mỗi năm một lần phải đi lễ vào ngày này để tự nhắc mình rằng mình cũng là một người Công giáo – một người Công giáo ngổ nghịch và trịch thượng nhất trong số các con chiên của Chúa.

Con trai đi lễ với ba, tính con hiếu động nên chẳng chịu ngồi yên bao giờ. Ngoài sân đông người quá, ba sợ lạc nên cứ phải nắm chặt tay con. Định dắt con đi cho con xem các hoạt cảnh, các điển tích trong kinh thánh được các ca đoàn diễn lại nhưng đông quá không chen vào được, đành phải đứng bên ngoài.

Tan lễ, đầu váng mắt hoa mà kg hiểu lý do tại sao, chắc có lẽ lâu rồi không chen chúc, xô đẩy như mua nhu yếu phẩm thời bao cấp, nên cảm thấy mệt. Chạy xe chầm chậm qua những con phố thân quen với một dòng suy nghĩ miên man về đạo và đời. Chưa bao giờ có ưu tư này suốt cả một ngày như thế,

Nhớ lúc nhỏ, cở tuổi con trai bây giờ, cũng đi nhà thờ mỗi tuần, trước khi đi ngủ phải đọc kinh và phải làm dấu thánh trước khi ăn. Thế sự và thời cuộc đảo điên làm mất đi thói quen đó, vẫn cố gắng đi nhà thờ cho đến năm 13 tuổi thì bỏ cuộc. Bỏ cuộc vì đói khổ, vì không còn ai dẫn dắt hướng đi, bỏ cuộc vì lạc lõng giữa một thời buổi quá khó khăn cho một đứa trẻ phải giúp mẹ lo sinh kế, bỏ cuộc vì bị kỳ thị về cái nghèo.

Đi lính vẫn nhớ ra mình là người Công giáo, nhưng không dám cho đồng đội biết, không dám làm dấu thánh trước khi ăn, không dám nhiều thứ có liên quan đến tôn giáo. Có vài đồng đội sùng đạo luôn là đề tài đàm tiếu trong đơn vị, và chuyện không muốn cũng đến – họ hy sinh. Lời bình phẩm khi an táng “Chúa cũng đâu cứu được mày” làm xót xa lòng tên lính trẻ. Khi đó, hắn đã trách Chúa.

Giải ngũ về, vẫn làm những việc công ích cho nhà thờ, nhưng không còn đi lễ nữa. Cho đến một ngày, gặp một người con gái cực kỳ ngoan đạo. Cô gái đã đem hắn trở lại nhà thờ với thái độ thành tâm nhất, cô gái chấp nhận với hắn một hôn ước nói thánh đường, cô gái hát thánh ca hay nhất trên đời. Oan nghiệt đã cướp đi của hắn cô gái ấy. Hắn đã gào lên bao lần “Tại sao?”. Khi đó, hắn oán Chúa.

Hắn không đi nhà thờ nữa, dù vẫn kính trọng sự hy sinh và đức độ của vị linh mục già trong giáo xứ. Hắn vẫn làm mọi chuyện công ích, nhưng không phải cho Chúa nữa, mà làm làm cho Cha, suy nghĩ của hắn thật ngô nghê. Hắn không còn tin vào bất cứ đấng quyền năng nào nữa. Hắn trở thành kẻ vô thần.

Hắn kết hôn với một người ngoại đạo. Cuộc hôn nhân mang đến cho hắn một món quà vô giá – thiên thần nhỏ của hắn. Dù cuộc hôn nhân đó tan vỡ cũng không làm hắn buồn nhiều vì ít ai hiểu được những sâu thẳm trong lòng hắn. Hắn chấp nhận điều đó như một mặc định và cũng không cần ai phải hiểu mình. Hắn đi chùa, viếng miếu, đốt nhang quỳ lại người chết, hắn dấu mình trong cõi cô đơn của riêng hắn, hắn làm mọi người ngoại đạo khác ngạc nhiên vì tôn giáo chính thống của hắn. Hắn chỉ cười, với câu hỏi ngược lại “Thì sao?”

Đêm Noel năm nay, hắn gửi cho mọi người dòng tin nhắn “Merry Christmas to you and yours. God’s blessed you and in God I trust so”, (Giáng sinh an lành cho bạn và cho những người bạn thương yêu. Chúa phù hộ cho bạn và tôi tin điều đó nơi Chúa). Hắn mượn lời của Abraham Lincoln được in trên các tờ dô la Mỹ “IN GOD WE TRUST” để tạo một niềm tin cho thằng con trai nhỏ của hắn và chính bản thân thân hắn. Dù gì thì trong tất cả mất mát của cuộc đời này thì mất niềm tin là mất mát đáng sợ nhất.

Kể từ giáng sinh năm nay, sẽ không còn ngậm ngùi câu hát “… nữa đêm tan lễ bước anh bơ vơ trở về …”, mà chỉ còn là khúc thánh ca quen thuộc muôn thuở “… đêm đông lạnh giá Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời trong hang đá, nơi máng lừa …”, cho dù bên cạnh tôi có một “điểm tựa” nào hay không. Chắc thế.

10.23h đêm giáng sinh, nhận được một cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ, loại 11 chữ số mà ta hay gọi là SIM rác. Điều lạ là cuộc gọi này được gọi vào số máy riêng, rất riêng, chưa từng public bao giờ. Dù là ai, cũng cầu chúc cho chủ nhân cuộc gọi đó an lành và hạnh phúc trong đêm lễ Vọng này.

Viết khi lòng mềm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s