Tự họa

1.
Từ trong lấm láp bụi trần
Tìm ra tinh túy trong ngần trang thơ
Giữa phồn hoa có ai ngờ
Ta như cánh bướm bên bờ yêu thương
Ấm lòng bè bạn, văn chương…
Vệt rêu xanh, mặc vô thường – vẫn xanh
Trời cao mây trắng trong lành
Phiêu bồng khắp chốn… lợi danh xá gì
Dẫu cay đắng, chẳng sầu bi
Giọt tâm vẫn sáng có kỳ lạ không?
Giáo sư, du đãng…hòa đồng
Câu thơ đem gởi nắng hồng ban mai.

2.
Nửa đời ràng buộc áo cơm
Nửa đời xuôi ngược bờm xơm mái đầu
Lăm lăm nhìn trước ngó sau
Muốn yêu, nói ghét. Muốn gào, lại thôi!
Ừ! Mai tôi lại tìm tôi
Năm xưa đã trót đánh rơi dọc đường
Nghiêng nghiêng chiều xuống phố phường
Trời ngơ ngác nắng dặm đường ngút xa.

3.
Có hề chi ta nửa đời lãng tử
Nửa đời ta phải phiêu bạt xứ người
Để đêm nay ta cười trong quán vắng
Cạn chén sầu men rượu đắng trên môi

Đắng trên môi. Ôi những lời dịu ngọt
Quay về đi sao cứ mãi dùng dằng
Dùng dằng mãi làm thơ hoài xa xót
Bạn cùng ta chỉ chiếc bóng của ta

Chiếc bóng thầm ngồi lặng  câm giữa phố
Phố đông người sao vẫn thấy đơn côi
Ghê gớm nhỉ, đã nửa đời phiêu bạt
Đọng trên môi duy nhất chỉ nụ cười

Nụ cười ta khinh bạc không thành tiếng
Trái tim ta trơ thách thức với đời
Và ta thách cả chính lòng ta nữa
Nên kìm lòng ta mím chặt vành môi

Vành môi mím chặt nên thơ bầm tím
Bạn cùng ta chỉ một chiếc bóng thầm
Chiếc bóng thầm sẽ bao năm nữa nhỉ?
Ta bật cười ha hả với tháng năm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s