Tình điên

Ta cào rách tuổi hồn nhiên
Bật cười hê hả trên triền hư vô
Đã xa lắm, rất mơ hồ
Chiều phai nắng nhạt, ta cô đơn cười.


Che tay thắp ngọn nến tươi
Hôm qua ta đã … giết người … sang sông
Vốc lên một nắm đất nồng
Thản nhiên ném xuống … nghe lòng … Bình yên!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s