Đắc nhẫn thành công (5)

Học cách tha thứ
Người xưa có câu “nước trong vắt ắt không có cá”. Những người muốn lập nghiệp để đạt thành công lớn cần phải ý thức được điều này. Người tài trong cuộc sống phần lớn không thể tinh thông mọi mặt mà chỉ có thể am hiểu về một số lĩnh vực. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà không thể thấy được điểm tốt của họ, nếu như vậy sẽ rất khó khăn để gặt hái những thành công lớn.

Muốn làm việc lớn phải có tấm lòng bao dung độ lượng, phải biết tha thứ, chỉ có như vậy mới có người sẵn sàng cùng ta chia sẽ khó khăn, hết lòng vì ta, nhờ vậy sự nghiệp của ta mới không ngừng phát triển lớn mạnh.

Khi tấn công Tào Tháo, Viên Thiệu lệnh cho Trần Lâm viết 3 bản hịch. Trần Lâm là người có tư duy sắc bén, trong cáo văn không chỉ mắng Tào Tháo không tiếc lời mà còn mắng tới cả cha, ông nội Tào Tháo. Đọc xong bài hịch Tào Tháo nổi giận bừng bừng. Không lâu sau, Viên Thiệu thất bại, Trần Lâm cũng rơi vào tay Tào Tháo. Mọi người đều cho rằng, lần này ắt hẳn Tào Tháo sẽ giết chết Trần Lâm cho hả giận, thế nhưng Tào Tháo lại không làm như vậy. Vì rất ngưỡng mộ tài năng của Trần Lâm nên không những không giết, Tào Tháo còn rất mực trọng vọng. Điều này khiến Trần Lâm vô cùng cảm động, từ đó về sau không ít lần đưa ra các chủ kiến hay cho Tào Tháo.

Những người có chí lớn, có tầm nhìn sâu rộng đều là những người có tấm lòng độ lượng, không chú ý tiểu tiết. Ngược lại, những ngưởi hay gây mâu thuẫn chỉ vì những việc nhỏ nhặt, để bụng chỉ vì một hai câu nói, bụng không dung nạp nổi một chữ “nộ” (phẩn nộ) sẽ chẳng làm được việc gì lớn lao.

Là con người, trước hết phải có tấm lòng bao dung, phải sống cởi mở, phóng khoáng, sau mới có thể lập nên nghiệp lớn. Người xưa có câu “độ lượng bao nhiêu, thành công bấy nhiêu”. Những người nhỏ mọn không biết khoan dung với mọi người, bản thân vừa đạt được chút thành tựu nho nhỏ nếu làm lãnh đạo cũng chưa chắc làm được việc gì lớn lao. Trên thực tế, mối quan hệ giữa lãnh đạo với nhân viên là quan hệ giữa người thuê lao động và người lao động, một mối quan hệ rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Nhân viên sợ lãnh đạo trách mắng nên càng cố gắng cẩn thận, cố gắng làm việc nhiều hơn. Nếu với mỗi lỗi sai của nhân viên lãnh đạo đều không bỏ qua mà so đo tính toán thì càng làm gia tăng nỗi sợ hải đó ở nhân viên. Thử nghĩ xem, trong một công ty mà nhân viên và lãnh đạo như kẻ thù của nhau thì doanh nghiệp làm sao có thể phát triển được.

Thực tế đã chứng minh rằng, những người càng thành đạt thì càng có tấm lòng bao dung độ lượng. Lòng bao dung độ lượng có thể ví như mùa xuân, là mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở. Sự khoan dung của ta có thể giữ được sự trung thành của cấp dưới, giúp cấp dưới luôn giữ vững được tinh thần cầu tiến, giúp ta tránh khỏi ảnh hưởng của việc được mất nhất thời và đưa ra những phán đoán chính xác về sự việc.

Vì thế, nếu muốn gặt hái được thành công lớn, muốn làm nên sự nghiệp lớn, thì trước hết, hãy học cách khoan dung, bồi dưỡng cho mình những khả năng tiếp nhận các ý kiến bất đồng và khả năng tha thứ cho sai lầm của những người khác.

Nếu không tin điều này mà vẫn đi ngược lại thái độ “khoan dung” thì chắc chắn mãi mãi không thể thành một người thành công thật sự. Hãy thử nghĩ xem nếu chỉ vì một sai lầm nho nhỏ của người khác mà ta phải mang trong mình sự tức giận, khó chịu, thậm chí căm ghét hay tìm cách để trả thù người đó, thì cả ngày ta chỉ luôn bận rộn với những chuyện lặt vặt, còn thời gian và sức lực đâu để phát triển sự nghiệp.

Mỗi con người sống không chỉ phải làm sao để mình có một tấm lòng bao dung rộng mở, mà còn phải chú ý tới lòng tự trọng của bạn bè. Tiền bạc mất đi còn kiếm lại được, nhưng nếu lòng tự trọng bị tổn thương thì sẽ rất khó có thể hàn gắn vết thương đó. Nếu làm tổn thương lòng tự tôn của một người bạn thì có thể chúng ta đã tạo thêm cho mình một kẻ thù.

Con người hiện đại ngày nay rất chú trọng tới cá tính của mình, đôi khi, vì muốn thỏa mãn sự hiếu thắng của mình mà khi giải quyết chuyện gì cũng muốn thể hiện rằng mình đúng, mình đã thắng rồi mới hả lòng. Làm như vậy, vô hình chung ta đã làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Trong một số chuyện nhỏ, ta có thể nhường nhịn người khác một chút, để người khác “thắng” một chút để tạo không khí vui vẻ giữa hai bên.

Cần phải chú ý đến việc coi trọng lòng tự tôn của người khác, phải khống chế sự hiếu thắng của mình. Trong hành động không nên đẩy sự việc đến đường cùng không lối thoát, trong lời nói không nên nói tuyệt đối đến mức không còn gì để nói thêm. Dù làm bất cứ việc gì, bản thân mình cũng chỉ nên tiến một bước và dành đường lùi ba bước. Sống cả một đời người, chúng ta cố gắng không nên đẩy mọi việc đến mức cực đoan không còn đường nào phát triển, mà trong con đường phát triển đó, cần nhận thức được tất cả những khả năng có thể xảy ra, nhận thức được mọi điều kiện sẵn có để áp dụng phương pháp ứng phó xử lý chủ động, hợp lý, để có thể tha thứ cho những sai lầm của người khác.

Học cách đối xử hữu hảo với người khác, bồi dưỡng cho mình lòng khoan dung là bước đầu tiên trên con đường cần đi của những người thành công thực sự.

One thought on “Đắc nhẫn thành công (5)

  1. Loạt entry về chữ NHẪN của tác giả thật hay. Cách viết mạch lạc, dẫn dắt vẫn đề hợp lý giúp cho người đọc dễ hiểu; lập luận chặt chẽ, chỉ ra nhiều bài học rất thực tế,… chứng tỏ tác gỉa có sự trải nghiệm sâu sắc…. Theo đánh giá chủ quan của tôi: đây là 1 con người có tài (làm sếp). Bài viết này hay kinh khủng… Tôi rất tâm đắc 2 đoạn cuối bài…
    Tôi chỉ xin hỏi thêm vài câu:
    1. Bài (5) này khuyên ta biết tha thứ và khoan dung. Nhưng dường như là sự khoan dung của người trên đối với kẻ dưới để người ta phục tùng mình. Thế còn người dưới đối với kẻ trên thì sao? Khi sếp của ta k biết nhìn nhận ta, liệu ta có nên khoan dung với sếp đó k? Nếu khoan dung thì ta giải thích với mình ra sao? Và liệu sếp đó có …”được đằng chân lân đằng đầu” mà lấn lướt ta mãi không? Và khi đó ta nên cho sếp ta cơ hội là bao nhiêu %?
    2. ” Nhân viên sợ lãnh đạo trách mắng nên càng cố gắng cẩn thận, cố gắng làm việc nhiều hơn.” – Theo tôi, cái này hay và rất cần thiết vì đó thể hiện cái UY của người lãnh đạo chứ sao. Còn nếu lãnh đạo bỏ qua những lỗi mà ong ta “coi như” là vụn vặt để ông ta có thể trở thành 1 người “khoan dung” trong con mắt nhân viên thì chắc chắn sẽ không thể duy trì được kỉ cương nề nếp trong công ty. Vì xét theo tâm lý của 1 người bình thường, con ng ta k chỉ làm việc vì tiền mà còn làm việc vì lòng tự trọng, vì sự ham muốn khẳng định mình. Tốt thì phải được khen, có lỗi thì phải bị trách mắng. Nếu ai cũng như ai thì còn đâu chí tiến thủ. Hơn nữa, lãnh đạo có thể bỏ qua lỗi của họ 1 lần, 2 lần,…(bỏ qua là không so đo tính toán, chứ không có nghĩa là …lãng quên chuyện đó) nhưng cũng k thể khoan dung tới lần thứ n được vì như vậy là họ đã lợi dụng chữ Nhẫn của người lãnh đạo rồi.
    3. Có người từng bảo tôi: “Là lãnh đạo tất nhiên cũng có lúc sai, mình sai thì mình sửa, nhưng không bao giờ được nhận sai trước mặt cấp dưới” Câu này xem ra có vẻ đúng vì lãnh đạo quan trọng phải giữ cái UY; nếu mình nhận sai 1 lần thì lần sau nhân viên sẽ luôn nghi ngờ sự đúng đắn trong các quyết định của mình. Nhưng nếu theo chữ NHẪN này (“khi giải quyết chuyện gì cũng muốn thể hiện rằng mình đúng, mình đã thắng rồi mới hả lòng. Làm như vậy, vô hình chung ta đã làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. “) thì ta phải nín nhịn mặc kệ nhân viên muốn nghĩ sao thì nghĩ có phải k?
    4. Đề nghị tác giả trích hình ảnh thì phải chú thích tên nhân vật vì nhiều người k xem Tam Quốc Chí, đâu biết ai là ai…

    Lần đầu ghé qua nhà, nói hơi nhiều mong tác giả thông cảm….
    Một lần nữa xin được bày tỏ sự ngưỡng mộ vô cùng… Mong tác giả tiếp tục chắt lọc sự trải nghiệm để chúng tôi được học hỏi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s