Đắc nhẫn thành công (6)

Học cách giả ngốc
“Thông minh khó, hồ đồ khó. Càng thông minh thì càng khó hồ đồ”. Câu nói này chỉ sự khó khăn, giằng xé, nỗi đau khổ chủ yếu trên quan trường. Người xưa luôn luôn đúng khi nói “kẻ trí bán cái ngốc, kẻ ngốc bán cái ngoan”. Thực ra không phải chỉ trên quan trường người ta mới hiểu rõ điều này, mà những người sống trong xã hội hiện nay cũng nên lĩnh hội đạo lý đó, đạo lý làm người “khó mà hồ đồ”.

Chỉ cần ta biết giả ngốc, ta sẽ không phải là kẻ ngốc, mà là bậc tài giỏi biết khiêm tốn. Làm người tối kỵ sự tự cao tự đại vì khi tài năng càng bộc lộ thì con người càng dễ bị đố kỵ, càng dễ tạo thù địch. Bí quyết quan trọng nhất khi giao tiếp với lãnh đạo là phải thức thời “giả ngốc”; không để lộ sự thông minh của mình, càng không nên chĩnh sửa sai sót của người khác một cách thiếu khéo léo. Trong giao tiếp giữa con người với con người, “giả ngốc” có thể làm che bớt sự vụng về của đối tượng, tự tìm cho mình chỗ đứng phù hợp, giả vờ không biết để bày tỏ sự hài hước, châm biếm, “giả ngốc” để mê hoặc người khác. Tuy nhiên, bạn phải biết diễn một cách khéo léo mới có thể làm cho cái “ngốc nghếch” đó thêm phần đáng yêu và sự “ngốc nghếch” đó phải được sử dụng đúng chỗ, đúng lúc, nếu không nó sẽ mang tới tác dụng ngược lại.

Làm người đặc biệt là người có tài thì phải biết giấu đi sở trường, vừa tự bảo vệ mình một cách hữu hiệu, vừa có thể phát huy hết mức tài năng của mình. Bản thân mỗi người không chỉ cần chiến thắng căn bệnh tự cao tự đại, mà còn biết khéo léo thu mình nuôi dưỡng đức tính biết khiêm nhường. Nếu ta luôn tự mãn, không coi ai ra gì, luôn cho rằng chẳng ai bằng mình, thì chắc chắn ta sẽ nhận lại sự đả kích từ người khác. Bởi vậy, dù ta có xuất chúng hơn người như thế nào đi nữa thì nhất định phải ghi nhớ kỹ rằng: không nên tự cho rằng mình là người hết mực tuyệt vời, rằng mình quá giỏi. Trái lại, phải biết che dấu tài hoa của mình như vậy mới thực sự là thông minh tài giỏi.

Ai đã từng đọc qua Tam Quốc diễn nghĩa có thể thấy, sau khi Lưu Bị chết, Gia Cát Lượng hầu như không còn cống hiến được nhiều như thời Lưu Bị là người trù hoạch ở nơi màn trướng. Dưới thời minh chủ như Lưu Bị, Khổng Minh không cần lo lắng về sự đố kỵ ghen ghét, hơn nữa Lưu Bị cũng không thể tách khỏi ông ta, vì vậy ông ta có thể phát huy hết mức tài năng của mình, phò giúp Lưu Bị, đoạt được giang sơn. Sau khi Lưu Bị chết, A Đẩu kế vị. Lưu Bị từng nói với Khổng Minh trước mặt quần thần rằng “Nếu thằng tiểu tử này có thể phò giúp được thì khanh hãy trợ giúp nó, nến nó không là quân chủ tốt thì khanh hãy tự mình lập quân đi”. Khổng Minh nghe vậy vã cả mồ hôi, chân tay lóng ngóng, khóc quỳ xuống rồi nói “Thần nào dám không toàn tâm toàn lực, là một trung thần, đến chết cũng không dám lơi là”. Nói rồi, Khổng Minh dập đầu đến chảy máu. Dù Lưu Bị có nhân từ đến mấy thì cũng không muốn cho Khổng Minh có được giang sơn, ông ta nói nhường cho Khổng Minh làm vua là muốn chặn ngay tư tưởng đó, ai dám đảm bảo nhường ngôi cho Khổng Minh rồi sẽ không có âm mưu sát hại ông ta.
Vì vậy Khổng Minh một mặt làm việc hết sức cẩn thận, rất cung kính, một mặt thì năm nào cũng đi chinh chiến bên ngoài để tránh bị kẻ khác bắt thóp là “chèn ép thiên tử”. Hơn nữa, ông cũng không trổ hết tài năng của mình ra nữa, cố ý thể hiện là mình đã già, vô dụng, để tránh cái họa sát thân, đây là một thao lược ẩn mình, một trí tuệ hơn người của Khổng Minh đáng để cho chúng ta học hỏi.

Giả ngốc tức là không ngốc. Trong giao tiếp hàng ngày, có một số việc đòi hỏi ta phải biết biến hóa tinh thông, che mờ chân tướng thật sự, lúc này ta nên dùng cách giả ngốc để hóa giải mâu thuẫn, thoát khỏi cục diện bị động.

Nếu ta không trổ hết tài năng có thể không bao giờ được trọng dụng, nhưng nếu ta quá phô trương tài năng thì lại dễ bị người khác ngầm hại, mặc dù làm như vậy có thể giúp ta gặt hái được thành công tạm thời nhưng đó cũng có nghĩa là đang tự đào huyệt chôn mình. Khi ta thể hiện tài năng của mình cũng chính là lúc ta đã châm ngòi cho một nguy cơ tiềm ẩn, cho nên tài hoa phải biết thể hiện đúng mức vừa đủ.

Trong xã hội ngày nay, đạo lý này vẫn còn tồn tại, nghệ thuật giao tiếp với lãnh đạo là phải cố ý “giả ngốc”. Đó chính là không phô trương trí thông minh, tài trí của mình, không phản bác lại lời nói người khác. Thực ra để làm được điều này không hề dễ dàng, nó đòi hỏi người sử dụng phải hết sức khéo léo. Tuy nhiên, không phải ai ai cũng có thể giả ngốc đến mức thượng thừa, nếu không nắm được cơ hội phù hợp, đúng lúc đúng chỗ thì ngược lại sẽ biến khéo thành vụng.

Chỉ cần ta biết cách “giả ngốc”, ta sẽ không phải là kẻ ngốc. mà là một người tài hoa khiêm tốn. Làm người tối kỵ sự kiêu căng không biết đến người khác. Trổ tài quá càng dễ bị hiềm khích, càng dễ bị công kích. Trong giao tiếp xã hội, học cách giả ngốc thuần thục mới có thể tạo được vị trí bất bại trong việc sinh tồn.

One thought on “Đắc nhẫn thành công (6)

  1. “Nếu ta không trổ hết tài năng có thể không bao giờ được trọng dụng, nhưng nếu ta quá phô trương tài năng thì lại dễ bị người khác ngầm hại,… Khi ta thể hiện tài năng của mình cũng chính là lúc ta đã châm ngòi cho một nguy cơ tiềm ẩn” – Câu này quá chuẩn… Nhưng vấn đề lại ở chỗ “tài hoa phải biết thể hiện đúng mức vừa đủ”. Vậy thể hiện làm sao để mà vừa có vẻ “ngốc”, lại vừa có vẻ …trí tuệ để vừa được thăng tiến lại vừa được yêu quý? Cái này chắc phải do “duyên” của từng người phải không tác giả?
    Hôm trước có 1 nhân viên của tôi cãi lại tôi ngay trước mặt khách của tôi… Vậy theo tác giả tôi phải xư lý sao để vừa Nhẫn lại vừa Uy???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s