Đắc nhẫn thành công (7)

Học cách giấu tài
Một người cho dù có là thiên tài nhưng không biết mình biết người, không biết “thu kiếm” thì không chỉ khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội, mà còn dễ rước lấy xui xẻo vào người. Người xưa thường nói “Chồi sớm thì mau héo”, muốn tồn tại lâu dài thì phải biết vị trí của mình, phải nắm rõ tình thế, biết ẩn mình lúc thích hợp, chỉ có như vậy mới có thể giữ mình an toàn.

Mọi người luôn có một tâm lý là sống trên đời, nếu không làm được việc gì để người khác biết đến mình thì trong lòng cảm thấy không vui, đó âu cũng là lẽ thường tình. Đặc điểm này thường gặp nhất ở độ tuổi thanh niên, bởi họ luôn luôn mong muốn chỉ trong một thời gian ngắn có thể chứng minh cho người khác thấy mình là một người siêu phàm.

Muốn người khác biết đến mình, trước hết phải gây sự chú ý cho họ, mà muốn họ chú ý tới, nếu chỉ xuất phát từ phương diện ngôn ngữ và hành động thì sẽ rất dễ để lộ sự sắc sảo của mình.

Nếu quan sát tỉ mỉ những người thành công chung quanh ta, chúng ta có thể thấy rằng họ không áp dụng phương pháp gây sự chú ý này. Rất nhiều người không để lộ bất cứ điều gì qua lời ăn tiếng nói hay cử chỉ nhìn bề ngoài tưởng chừng như họ là một người rất bình thường, nhưng thật ra tài năng của họ xuất sắc hơn ta tưởng rất nhiều. Họ chẳng thể hiện ra ngoài bất cứ điều gì. Tại sao lại như vậy?

Bởi vì , họ nghĩ rằng nếu để lộ sự sắc sảo, tài giỏi ra thì sẽ có người ghen ghét dựng vật cản trên con đường tiến thân thậm chí còn là kẻ phá hoại cuộc sống của họ. Nếu chung quanh bạn toàn là những người như vậy, thì ngay cả chỗ đứng cũng chẳng còn, nói gì tới việc thực hiện mục tiêu cuộc sống.

Nhưng nếu cứ giấu mình như vậy thì cả đời cũng chẳng ai biết đến ta. Thực ra, chỉ cần có cơ hội thể hiện mình và biết nắm bắt cơ hội đó để tạo ra thành tích nổi trội là người khác chắc chắn sẽ biết đến ta. Cơ hội thể hiện mình như vậy không phải là không có, chỉ sợ ta không biết nắm bắt nó, chỉ lo thành tích của ta không thật sự nổi bật để thu hút sự chú ý của người khác. Nếu ta thực sự có bản lĩnh, thì cần chú ý đến cơ hội thể hiện mình, nếu năng lực chưa đủ, cần chuẩn bị và tích lũy cho tốt.

Để lộ sự sắc sảo là một trong những nguyên nhân quan trọng tạo ra sự ghen ghét, đố kỵ của kẻ khác. Những người trẻ tuổi lại hay mắc phải sai lầm này, bởi họ dễ bị kích động, dễ để lộ sự tài giỏi trong lời nói và cử chỉ của mình.

Người giỏi bảo toàn cho bản thân là người hiểu được làm thế nào để khiến mình không thành cái gai trong mắt mọi người, biết làm thế nào mới có thể không biến mình trở thành đối tượng để người khác đố kỵ.

Nếu ta luôn bộc lộ sự sắc sảo, luôn thể hiện mình xuất sắc hơn người khác, mà không may người đó lại hẹp hòi, thì ta sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí uy hiếp cả tính mạng.

Cuối thời Tam Quốc, danh tướng Tây Tấn là Vương Tuấn năm Tấn Hàm Ninh thứ 6 (năm 280) dùng hỏa kế đã đánh bại được Đông Ngô. Cục diện giao tranh tam quốc kết thúc từ đó , nhà nước lại thống nhất thành một, công lao mang tính lịch sử của Vương Tuấn là không thể phủ nhận.

Nào ngờ ngày Vương Tuấn đánh thắng địch cũng chính là lúc chịu sự gièm pha vu cáo, tướng trấn thủ An Đông là Vương Hồn lấy lý do là Vương Tuấn không tuân theo lời chỉ huy, yêu cầu quân pháp trị tội ông, lại vu cáo cho ông rằng sau khi chiếm được thành trì đã cướp đi rất nhiều báu vật của Đông Ngô.

Việc này không thể không làm cho một người với công lao hiển hách như Vương Tuấn cảm thấy sợ hải. Trước đây, khi Đặng Ngãi phá Thục thành công, chiêu hàng được Lưu Thiện, cũng vướng vào tội chết vì những lời gièm pha vu cáo. Vương Tuấn cũng lo sợ mình sẽ bị lặp lại trường hợp như Đặng Ngãi, bèn viết một lá thư trần thuật lại tình hình thực tế, biện bạch cho sự vô tội của mình, Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm đã không trị tội ông mà còn luận công ban thưởng

Thế nhưng, mỗi lần Vương Tuấn nghĩ đến đại công mình lập nên lại bị các đại thần áp chế, rồi lại bị hạch tội thì không khỏi phẩn nộ bất bình. Vì vậy, mỗi lần gặp Tấn Vũ Đế ông đều thuật lại nổi khổ của mình khi chinh phạt Đông Ngô và sự căm phẩn vì bị người khác vu oan, có lúc kích động đến nổi chào từ biệt Tấn Vũ Đế rồi bỏ triều. Một người họ hàng của ông là Phạm Thông khuyên ông “Công lao của túc hạ tuy lớn nhưng đáng tiếc túc hạ vì lập công mà tự cao tự đại thì không thể vẹn toàn vẹn mỹ được!”

Vương Tuấn hỏi “Nói như vậy là có ý gì?”

Phạm Thông nói “Ngày túc hạ khải hoàn trở về, người nên lui về nhà, đừng nhắc đến công phạt Ngô nữa, nếu có ai hỏi đến thì cứ trả lời ĐÓ LÀ DO SỰ THÁNH MINH CỦA HOÀNG THƯỢNG, SỰ NỔ LỰC CỦA CHƯ VỊ TƯỚNG QUÂN, TỐI HÁ CÓ CÔNG LAO GÌ. Như vậy Vương Hồn có thể không hỗ thẹn sao?”

Vương Tuấn làm theo lời khuyên đó, quả nhiên những lời vu cáo không cánh mà bay mất.

Trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, trước cấp trên, tối kỵ sự thể hiện công lao và tự phô cái tài của mình. Trong số 10 người như vậy thì có tới 9 người gặp phải sự đố kị rồi rơi vào hoàn cảnh không hay.

Những người tự cho rằng có công mà quên cấp trên thì sẽ rất dễ bị rước sự ghen ghét của cấp trên vào mình. Tự thể hiện công lao của mình ở một góc độ nào đó là hợp lý, nhưng lại không hợp với nhu cầu muốn được tâng bốc của lòng người thì vẫn là một việc cực kỳ nguy hiểm.

Lập được công trạng thực ra là một việc rất nguy hiểm. Cấp trên sẽ cho ta cái tội “có công mà tự cao” để diệt ta, rất đúng với tâm lý của các đồng nghiệp đang đố kỵ với ta. Hậu quả của việc bị cô lập không có sự giúp đở nào chính là không thể tự cứu mình. Hãy nhường công lao cho sếp chính là sự phô trương thông minh, là cách tự bảo vệ mình thỏa đáng. Đem hoa thơm tặng sếp là một thượng sách.

Mỗi người nên học cách giấu bớt tài năng, không nên để cho lãnh đạo cảm thấy không bằng mình. Nhiều lãnh đạo luôn hy vọng có nhiều ưu thế trên nhiều phương diện hơn cấp dưới của mình, đó là lẽ thường tình vì bởi khi làm lãnh đạo ai cũng muốn thể hiện cái “uy” nổi trội so với cấp dưới. Để không làm mất thể diện của cấp trên, một cấp dưới thông minh nên biết “thu kiếm” giấu tài, cố gắng không chạm vào sự tự tôn cô hữu của bất cứ lãnh đạo nào.

Nếu ta đệ lộ sự sắc sảo của mình, nó sẽ tạo ra góc nhọn làm tổn thương người khác. Nếu ta không mài mòn sự sắc nhọn đó, người khác sẽ tìm cách mài mòn nó, lúc đó người chịu thiệt hại nhiều nhất chính là bản thân ta.

One thought on “Đắc nhẫn thành công (7)

  1. “muốn tồn tại lâu dài thì phải biết vị trí của mình, phải nắm rõ tình thế, biết ẩn mình lúc thích hợp, chỉ có như vậy mới có thể giữ mình an toàn.” – Cái này thật chính xác. Nếu ta có tài mà không phô trương thì có khác gì “ngọc trong đá” mãi mãi không thể hiện được năng lực của mình, nhưng nếu phô trương không đúng lúc, k đúng cách thì chỉ rước hoạ vào thân và trở thành cái gai trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Bạn nói rất đúng ở chỗ “không ai muốn nhìn thấy kẻ khác giỏi hơn mình”, nếu bạn giỏi hơn đồng nghiệp, họ sẽ ghen ghét; nếu bạn giỏi hơn sếp, đó sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của bạn tại nơi đó.. Ai cũng nói “muốn dùng người tài”, nhưng thực ra không phải ai cũng dùng được người tài. Bởi để dùng đựơc người tài thì họ phải chấp nhận rằng tuy họ là cấp trên nhưng họ có nhiều điểm không bằng người cấp dưới kia, rằng họ phải nhường 1 phần sân chơi cho người đó phát huy năng lực (bởi tài năng muốn phát huy được thì cũng cần có không gian sáng tạo), rằng cái uy của họ trong mảng kia sẽ bị lu mờ,… Nên tôi nghĩ “người tài” đã rất đáng trọng, nhưng người đủ bản lĩnh để trọng dụng người tài đúng như họ đáng được hưởng còn đáng ngả mũ hơn rất nhiều. Vì vậy Khổng Minh tuy giỏi hơn Lưu Bị về tài trí nhưng Khổng Minh lại chịu dùng chữ NHẪN dươí trướng Lưu Bị thì thực ra Lưu Bị đáng nể phục hơn Khổng Minh nhiều … ^_^… (Dù sao tôi vẫn thích Khổng Minh hơn)

    Bài này không thấy dẫn chứng điển tích nhỉ!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s