Bình thường thôi!

Nó ít nói nhưng cười nhiều, đúng với bản chất dân miền Tây sông nước. Nó làm việc chăm chỉ và ít “tám” như những người trẻ chung quanh tôi, chú tâm làm việc, hòi thì trả lời, còn không thì cười.
Ân tượng đầu tiên của tôi về nó chỉ có vậy, không quá tốt cũng không phải xấu. Bình thường thôi!
Vậy thì có gì bất bình thường để hôm nay ngồi nay lọ mọ gõ cái này?
Vì mức độ cấp thiết của công việc, nên tôi phải ở lại cùng nó suốt buổi chiều thứ bảy khi mọi người đã đi về hết. Và vì không còn ai để “tám” nên tôi phải nói chuyện với nó. Và cũng vì cuộc trò chuyện với nó mà tôi suýt … trào nước mắt vì cảm phục, vì thương cảm.

Mẹ nó bệnh nặng, rất nặng, thời gian còn lại của bà đang chỉ còn tính từng ngày. Nó thuê hẳn một gian nhà trọ ọp ẹp tồi tàn gần bệnh viện để vừa chăm sóc mẹ vừa làm việc. Ba nó và em gái nó cũng vậy, nhà cửa ruộng vườn ở dưới quê đã trôi tuột theo căn bệnh của mẹ nó. Nó tâm sự rằng dù có phải bán hết tất cả tài sản cha con nó có, cũng phải lo cho mẹ nó khỏe lại, nhưng với căn bệnh nan y này thì xác suất “khỏe lại” của mẹ nó hầu như bằng không. Nó biết điều đó, và rưng rưng khi biết “ngày ta xa mẹ càng gần”. Tôi thương quá.

Càng thương hơn khi biết ngày nào nó cũng vào với mẹ, đút cho bà từng muỗng cháo, từng thìa sữa, đến khi mẹ ngủ say nó mới về phòng trọ của mình và làm việc đến tận khuya.
Càng thương hơn khi biết rằng bữa tối của nó chỉ là mì tôm cầm bữa
Càng đau xót hơn khi biết rằng nó đau cắt lòng chia tay mối tình thơ mộng của mình vì không muốn mang gánh nặng cho người nó yêu.
Cô gái đó sẽ không bao giờ biết được nỗi niềm được dấu kín trong lòng nó. Cuộc đời cô vẫn trôi đi bình lặng như mặt nước hồ thu và chuyện tình của nó với cô chỉ một chút gợn sóng. Còn nó, chấp nhận hy sinh tất cả để mong một “chút sống” cho mẹ mình.

Điều này làm tôi thương cảm và kính phục.  Đâu đó trong dòng đời của chúng ta, chúng ta bắt gặp những hình ảnh của một người bình thường, hết sức bình thường như nó. Khuôn mặt đó, nụ cười đó cũng chẳng để lại cho ta một ấn tượng gì như giọt mưa buộc phải trôi tuột qua máng xối vậy thôi. Nhưng sau những bình thường đó, có mấy ai trong chúng ta nhận ra những uẩn khúc, những tàn nhẫn, những khắc nghiệt cuộc đời, mà những người bình thường đó đang mang. Dòng đời vẫn trôi vô định như nó vốn vẫn thế và những con người bình thường đó vẫn đi bên cạnh chúng ta với một NHÂN PHẨM bình thường … như trong cổ tích vậy.

Chuyện cổ tích công chúa cưới hoàng tử thi đầy rẩy, như trong phim Hàn, phim Hollywood. Chàng nhà báo vô danh đi cùng công chúa trốn nhà suốt kỳ nghỉ ở Rome. Ái nữ tổng thống trốn đi chơi để cả một hệ thống bảo vệ truy tìm “gãy đầu gối”. Chàng hoàng tử Đan Mạch yêu cô gái thường dân Mỹ trong một học kỳ đại học… Những câu chuyện có khi không biết có thật không, nhưng không chỉ để giải trí, nó kể về tình yêu con người.

Đã là chuyện bình thường của con người thì đâu phải có thật hay không có thật, miễn nó làm ta suy tưởng về điều gì đó dù nó đã đi qua. Thế nhưng, chuyện cổ tích đâu cứ phải công chúa, hoàng tử, con vua, con tổng thống. Câu chuyện làm rung động thế giới nhiều năm trước đây lại đến từ nơi tận cùng thế giới của nạn diệt chủng, trong ổ gái điếm nhầy nhụa ở Campuchia. Cuộc gặp gỡ giữa cô gái điếm xuất thân bần nông và anh chàng nhà báo người Đức đang trong cảnh tuyệt vọng về thất bại nghề nghiệp. Để từ đó, trong những ngày lưu lại Campuchia, cô gái đã đưa anh về căn nhà trong khu ổ chuột bần cùng của gia đình mình.

Nhà báo Đức – Benjamin Prufer

Số phận cô gái như mọi số phận nghèo hèn của người dân nghèo tận đáy xã hội. Nhưng tình cảm, vẽ mộc mạc, ánh sáng tâm hồn hiếm có của cô gái điếm chuyên nghiệp đã làm rung động một chàng trai khác quốc tịch, khác màu da. Khi trở về Đức, người đàn ông quyết truy tìm cho bằng được cô gái. Anh muốn đưa cô ta ra khỏi nghề mãi dâm, nhưng bi kịch thì không bao giờ kết thúc màu hồng mà là một màu đen thảm thiết: cô gái bị nhiễm HIV.

Đến lượt anh nhà báo bắt đầu với cơn ám ảnh bị nhiễm bệnh từ người yêu.. Nhưng đấy chỉ là những thử thách của những tháng ngày khủng hoảng, trầm uất và mấp mé vực thẳm tuyệt vọng. Tình yêu của họ không vì thế mà tan vỡ. Chính nó đã vực anh dậy, đứng lên đối đầu với số phận lần nữa. Anh để dành từng đồng để qua lại Campuchia tìm cách chữa bệnh cho người yêu. Lạ thay, khi cận kề cái chết, cô gái bỗng muốn đi học. Cô muốn trở thành một phụ nữ không thất học, có tư cách xứng với người chồng ngoại quốc của mình. (dù chưa cưới nhau nhưng họ đã xem nhau như thế)

Sreykeo Sorvan – Cô gái “bán hoa” Campuchia

Cô gái đi học tiếng Anh, tiếng Pháp. Anh nhà báo thì sống hẳn ở Campuchia, dành dụm mua đất mua nhà cho gia đình cô, học tiếng Campuchia và không nản lòng tìm phương cách từ các tổ chức y tế, từ bạn bè, từ tổ chức từ thiện để cứu cô khỏi căn bệnh thế kỷ. Để có tiền, anh viết báo và đi kể lại câu chuyện của chính mình trên phương tiện truyền thông. Một nửa thế giới rơi nước mắt, một nửa còn lại gọi câu chuyện của họ là “Thằng điên và con điếm”.

Rồi một đám cưới cũng được tổ chức. Cha mẹ anh từ Đức bay sang Campuchia để chứng kiến một đám cưới tưởng chừng đơn giản như mọi đám cưới bình thường khác. Chính điều ấy đã bắt đầu làm rung động nửa thế giớ còn lại kia. Những ai gọi họ là “Thằng điên và con điếm” cũng rơi lệ.

Họ còn sống không? Còn sống! Y học và kiến thức giúp họ biết cách sống như mọi con người lành mạnh khác cho đến khi số phận kết thúc. Học chấp nhận.

Vợ chồng họ vẫn còn sống. Bên nhau trên đường phố Phnom Penh

Gái điếm cũng là con người, cũng có NHÂN PHẨM … bình thường như mọi người khác, phải không?

Tôi không trả lời câu hỏi này, mà để sự nhận xét đó cho người đời. Tôi tin vào tình yêu đích thực, tình yêu được thứ thách qua các tàn nhẫn và khắc nghiệt của cuộc đời. Hai câu chuyện, hai kết thúc, một ở cạnh tôi, một ở cạnh biên giới nước tôi. Những nhân vật trong câu chuyện đó, hoàn toàn có thật, không hề hư cấu. Họ chỉ là những người bình thường như tất cả ai trong chúng ta, NHÂN PHẨM của họ cũng có gì khác biệt với chúng ta đâu, nhưng hành động của họ để chứng minh nhân phẩm đó thì …

Tôi thích bài hát “Bình thường thôi” của Vũ Quốc Việt, nhất là câu “… bình thường thôi, bình thường thôi, mà nghe sao không bình thường …”

Ừ thì bình thường và vì nó bình thường nên … dễ làm chúng ta quên.

One thought on “Bình thường thôi!

  1. “Ừ thì bình thường và vì nó bình thường nên … dễ làm chúng ta quên.”
    Thực ra trong cuộc sống đã quá đỗi bình thường với những lo toan tửong như cũng rất bình thuờng nên mỗi chúng ta dường như đã trở nên vô tâm với chính mình và vô tâm với nhau. Cuộc sống bận rộn cuốn thời gian trôi nhanh tuồn tuồt mà chẳng kịp để lại chút cảm xúc nào, để đến khi bất chợt nhìn lại ta mới chợt giật mình: đâu phải điều gì cũng bình thường.

    “Họ chỉ là những người bình thường như tất cả ai trong chúng ta, NHÂN PHẨM của họ cũng có gì khác biệt với chúng ta đâu, nhưng hành động của họ để chứng minh nhân phẩm đó thì …”- Câu này tôi chỉ đồng ý với bạn vế đầu: họ không khác biệt chúng ta.. , còn nếu bạn nói “việc làm chứng minh nhân phẩm” thì tôi nghĩ khác. Mỗi người trong hoàn cảnh của mình đều buộc phải tự thích nghi, tự nỗ lực để vượt qua khó khăn. Khi đó, sự nỗ lực của họ lớn hơn tất thảy để họ quên cả chính bản thân mình, quên cả những khó khăn gian khổ mà mình đang phải gánh chịu, chỉ một lòng cho niềm tin mà mình đang hướng tới. Hành động đó không phải để “chứng minh nhân phẩm” mà chính là NHÂN PHẨM đang toả sáng. Bạn có nghĩ vậy không???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s