Nhánh lan rừng

Tôi lặng ngắm nhành phong lan … bằng vải
Nhớ nhánh lan rừng mình đã hái hôm nào
Đại đội dừng quân bên vách núi thật cao
Hoa vẫn thắm trên chiến hào … đẩm máu

Xuân biên cương vẫn ì ầm tiếng pháo
Đón giao thừa, nắm cơm vắt trao nhau
Nhánh lan rừng như nhắc nhở hôm nào
Hoa nở trắng như lời chào đất mẹ

Xuân năm ấy đại đội tôi có kẻ
Xuất ngủ về tôi ké nhánh lan rừng
Quà biên cương con gửi về cho mẹ
Nhận nhành lan, nước mắt mẹ rưng rưng

Nhìn nhành lan mẹ nhớ đứa con cưng
Tết đến rồi vẫn băng rừng giết giặc
Nhìn nhành lan rồi thoáng buồn lên mắt
Ba cái tết rồi mẹ vẫn bặt tin con.

Nhánh lan rừng đã vượt núi vượt non
Về thành phố dù héo hon đôi chút
Mẹ vui mừng dù chỉ trong giây phút
Con tôi vẫn còn. Ôi lời chúc phong lan

Hoa vẫn thắm dù biết bao bom đạn
Giống như con đã dày dạn gió sương
Con đón xuân ngăn giặc ở chiến trường
Mẹ an lòng nơi hậu phương mẹ nhé

Con đã về nhưng còn bao nhiêu kẻ
Không biết mùa xuân nơi khe núi cánh rừng
Nhánh lan rừng thay thế một mùa xuân
Cho tất cả những thằng còn nằm lại

Ngày hôm nay ngắm phong lan bằng vải
Nhớ nhành lan ta đã hái năm nào
Nhớ nhành lan treo ở vách chiến hào
Chợt thấy lòng nao nao thời hoa lửa

Mùa xuân về ấp e nơi khe cửa
Sao lại chạnh lòng khi đứng giữa rừng hoa?

 

3 thoughts on “Nhánh lan rừng

  1. Anh bạn thật là người đa tài… Tôi rất tâm đắc với bài thơ này, nó gợi tôi nhớ tới những năm tháng khói lửa nơi chiến trường (tôi thuộc quân của sư đoàn 12 Tây Sơn đánh trận năm 79). Giữa hỗn độn bom đạn, máu lửa, một khoảnh khắc yên lặng vọng tiếng gà rừng gáy, hay thoáng 1 nhành hoa dại rung rinh giữa đống đổ nát, cũng gợi những phút mềm lòng nhớ về quê nhà da diết… Ngày đó giữa cái sống và cái chết, có khi chỉ thèm 1 bát canh cua tay mẹ nấu… Còn ngày nay ở ngay bên cạnh mẹ mà có khi … cơm mẹ nấu chờ tới nguội mà vẫn còn mải …. đi nhậu chưa về. Hoa vẫn chỉ là hoa, có chăng thay đổi chỉ là do mắt người ngắm, phải không anh!!!

  2. Khổ thơ này rất hay:
    “Hoa vẫn thắm dù biết bao bom đạn
    Giống như con đã dày dạn gió sương
    Con đón xuân ngăn giặc ở chiến trường
    Mẹ an lòng nơi hậu phương mẹ nhé”

    Khổ này “Mùa xuân về ấp e nơi khe cửa
    Sao lại chạnh lòng khi đứng giữa rừng hoa?”
    tôi nghĩ từ “khe cửa” có gì đó chưa ổn. “khe cửa” diễn tả một chỗ hẹp, thiếu sự phóng khoáng, nhất là lại đang nói “mùa xuân về ” ấp e” … Viết: “Mùa xuân về ấp e bên khung cửa” (như một cô thiếu nữ đang ngấp nghé đó) nghe có ổn hơn không bạn?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s