Gia phả

Bài viết này sẽ được lưu trong chuyên mục “Cho con”, vì tôi viết bài này cho con trai tôi. Cái khác lạ ở bài này là ở chỗ, sẽ không còn cái lối nói chuyện “gọi con, xưng cha” như thông thường nữa, mà là những tự sự của tôi. Tôi đặt nó vào chuyên mục này vì tôi muốn con tôi biết rõ nguồn gốc cái “họ” mà nó đang mang, dĩ nhiên là thế. Nếu một mai tôi có “đi xa” thì tôi mong một người bạn thân nào đó sẽ mở cho nó đọc.

Cha tôi là một … đứa con rơi. Điều này chính xác. Cha tôi là hậu quả của một lần chậm chân chạy càn giặc Pháp của bà nội tôi. Hồi đó, khu vực Hóc Môn, quận 12 là một vùng xôi thịt với chiến khu An Phú Đông lừng danh, bà nội tôi là một thôn nữ 16 tuổi ở đó. Tội nghiệp bà, mang trong bụng ba tôi mà vẫn không biết, cho đến khi bụng to ra thì không thể dứt bỏ được rồi. Cha tôi ra đời, thiếu tháng, quặt quẹo, nhỏ xíu như một con khỉ con, dưới sự ghẻ lạnh của gia đình và xóm giềng. Biết sao được, khi chế độ phong kiến vẫn tồn tại với những trói buộc về định kiến đạo đức khắt khe, bà nội tôi buộc lòng phải bỏ xứ ra đi, không nghề nghiệp, không tiền bạc, không tương lai và nhất là không nơi nương tựa.

Bà nội tôi buộc phải dứt lòng giao ba tôi cho một gia đình thày thông ngôn hiếm muộn ở Hóc Môn, ông này mang họ TRƯƠNG (ông nội tôi đó). Vì hiếm muộn nên ông xem ba tôi như con ruột, cha tôi được đặt tên, được cho đi học ở trường Pháp, được sống một cuộc đời cậu ấm đúng nghĩa. Nhưng ngày tươi đẹp chẳng tày gang, ông bị sát hại trong một cuộc nổi dậy của nông dân 18 thôn vườn trầu, khi ba tôi mới 13 tuổi.

Khỏi phải nói đến sự hà khắc mà bà mẹ ghẻ đã dành cho ba tôi. Từ một cậu ấm, ba tôi trở thành đầy tớ khi nào không rõ, chỉ khác ở chỗ cha tôi vẫn còn được cho đi học hành tử tế theo đúng di ngôn mà ông nội để lại. Cũng phải hiểu và thông cảm cho tâm lý đó của bà, với thời đại còn mang nặng tư tưởng phong kiến đó, thì bà được xem như “cây độc không trái, gái độc không con”. Bà đã sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình chồng và sự hờ hững của chồng nên việc bà trút uất ức lên đầu đứa con nuôi 13 tuổi thì cũng không có gì lạ.

Gia đình ông cố nội tôi có 7 người con, 2 người đầu chết khi mới sinh, ông nội tôi thứ 3 và sau ông là 3 em gái và một em trai út. Khi ông mất đi, dĩ nhiên cha tôi được xem như người thừa tự nhưng ông vẫn không sống nổi với sự hà khắc đó. Ông bỏ nhà đăng lính lúc 18 tuổi, đó cũng là quảng thời gian ông đi tìm mẹ ruột của mình. Cũng vì bỏ đi mà không báo trước như thế nên tất cả các quyền lợi của ba tôi dĩ nhiên thuộc về “của chung”, bất chấp tất cả di ngôn mà ông nội tôi để lại.

Ông út tôi có 6 người con cho cả 2 dòng chánh và thứ thất, với 4 người con trai. Thật đáng buồn cho ông là cả 4 người con đó hoặc chết vì bệnh tật, hoặc chết vì bài bạc và tai nạn mà không để lại cho ông một đứa cháu trai nào để kế thừa cái nhà hương hỏa của dòng họ. Cho đến hôm nay, một người “bà con” lạ hoắc nào đó đến báo cho ba tôi rằng ông út của tôi cũng vừa mãn phần và dòng họ TRƯƠNG đó xem như tuyệt tự.

Ba tôi đã khóc, nhìn những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má nhăn nheo của ông, tôi thấy thương ông quá. Ông chỉ vào chúng tôi (tôi, các em và các cháu nội ngoại) rồi giơ lên một ngón tay. Tôi hiểu ý ông muốn nói rằng dòng họ giờ chỉ còn mình ông và các con cháu ông phải sống tốt, sống xứng đáng chứ đừng để như ông út tôi có những người con phá gia chi tử.

Con trai thương yêu!
Đó là nguồn gốc cái họ mà con đang mang đó. Cuộc đời ông nội rất là gian khó, cuộc đời của ba cũng không bằng phẳng nên cuộc đời con ba sẽ cố gắng hết sức để cho nó an lành. Hãy sống xứng đáng với kỳ vọng của ba, của ông nội, của mọi người. Con không cần phải là người phi thường, không cần như thế. Con hãy là một người bình thường với đầy đủ Nhân Văn Lễ Nghĩa và hãy nhớ ĐỪNG BAO GIỜ LÀ MỘT KẺ TẦM THƯỜNG. Ba yêu con.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s