Khói thuốc

Tại sao em lại thích mùi khói thuốc?
Nó đôi khi làm giá buốt tâm hồn
Nó không nồng nàn như một nụ hôn
Nhưng nó làm dịu bồn chồn nhung nhớ

Đông vẫn rét, vẫn trầm tư muôn thuở
Vì thế nỗi buồn vẫn có cớ ghé thăm
Làm nặng thêm một nỗi nhớ âm thầm
Một hình bóng rất xa xăm, rất nhạt

Em biết không khói thuốc luôn đắng chát
Không được như một thơm ngát môi hồng
Không làm dịu một nỗi nhớ mùa đông
Chỉ làm dâng sóng nỗi lòng lãng tử

Bài thơ buồn khoan nhặt từng câu chữ
Viết cho em để tha thứ mình hơn
Thêm một lần hiểu cô đơn khói thuốc
Thêm một lần sợ tình ái đi hoang

5 thoughts on “Khói thuốc

    1. Em làm gì ở “phương xa” ấy? Đi học? Đi làm? Đi chơi? Đi thăm người yêu?…
      Dù em làm gì và ở đâu, anh vẫn mong bình an và hạnh phúc đến cho em.

      “…Chỉ nhớ người thôi, sông đã cạn.
      Nói gì kiếp khác, với đời sau…”

      Bay đi. cánh chim bằng của thảo nguyên Mông Cổ. Ta sẽ đợi nàng ở Đại Đô tửu quán. Luôn luôn như thế.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s