Chuyện ngụ ngôn dành cho nhà quản lý (3) – Phân công

BUỒM VÀ MÁI CHÈO
Chiếc thuyền đánh cá đang giương cánh buồm trắng của mình đi trên sông. Cánh buồm căng gió, đẩy con thuyền băng băng tiến về phía trước. Cánh buồm rất tự hào về những đóng góp của mình, nó nhìn xuống những mái chèo gỗ đang nằm im dưới mạn thuyền và nói rằng.
– Mái chèo thật là đồ lười biếng và vô dụng. Cả con thuyền tiến lên là nhờ sức của tớ, còn các cậu chỉ biết ngủ mà thôi.
Mái chèo chẳng nói gì, hình như nó đang ngủ thật
Một lúc sau, gió lặng, những người ngư dân gỡ dây buồm và hạ buồm xuống. Tiếp đó, họ cầm lấy mái chèo khua nước, và đưa con thuyền tiến lên. Lúc này, mái chèo mới lên tiếng
– Bây giờ thì cậu đã hiểu chưa? Chỉ khi nào có gió cậu mới phát huy tác dụng thôi, còn tôi thì vẫn có thể giúp con thuyền tiến lên trong mọi hoàn cảnh đấy.

Lời bình
Cái gì cũng có ưu và nhược điểm. Cánh buồm nhờ sức gió mà đẩy thuyền đi nhanh, còn mái chèo có thể giúp con thuyền đi ngược gió, cả hai đều có tác dụng tùy vào thời điểm.
Tương tự, sự phát triển của một công ty cần đến nhiều loại nhân tài khác nhau để cùng hợp tác. Người quản lý giỏi phải biết nhận diện được loại nhân tài nào mà tổ chức của mình đang cần và sẽ cần, sau đó giúp họ phát huy hết khả năng sở trường và phải biết kết hợp họ với nhau để tạo nên một sức mạnh tập thể.

3 thoughts on “Chuyện ngụ ngôn dành cho nhà quản lý (3) – Phân công

  1. Tôi thấy trong câu chuyện, dường như cả mái chèo và cánh buồm hình như đều có một ngộ nhận sai lầm rằng: chính chúng tạo ra sự chuyển động hợp lý của con thuyền. Nhưng thực ra, chúng đâu quyết định được điều gì bởi chúng chỉ là công cụ. Chính người chủ thuyền mới làm cho chúng phát huy được tác dụng của mình……
    Câu chuyện là vậy, nhưng anh, ở vị trí người bình, đã có góc nhìn rất chuẩn xác. Người quản lý mới chính là người điều khiển con thuyền đó.
    Nhưng nếu chủ thuyền là 1 người quản lý giỏi, anh ta không chỉ biết sử dụng hợp lý các công cụ của mình với 1 tác dụng chính mà còn có thể dùng chúng trong mọi hoàn cảnh phù hợp khác. Ví dụ: khi xuôi gió ta phải giương buồm, buồm sẽ giúp ta lướt nhanh; OK, chắc chắn là buồm rất thích vai trò này của nó. Nhưng khi ngược gió, k lẽ ta để nó phí hoài mà k sử dụng, thế nên ta có thể dùng nó để …. phủ đồ, hoặc quấn vào để …gối đầu ngủ 1 giấc, hoặc khi lạnh có thể làm chăn để đắp, để trải sàn, để che lỗ hổng gió lùa… Buồm làm sao mà cãi được, bởi trong hoàn cảnh đó đâu cần đến vai trò “giương lên” của nó…. Sở trường chưa đến lúc xài thì ta xài tạm sở đoản cũng có sao… Vì vậy, nếu nhân tài có chưa được trọng dụng vào 1 thời điểm nào đó thì cũng là do chiến lược của nhà quản lý mà thôi, “nuôi quân 3 năm, dụng 1 …giờ” mà. Còn một khi nhà quản lý đã tuyển dụng nhân sự và phân công vào 1 vị trí nào đó, chắc chắn ông ta đã phải biết người đó là buồm hay mái chèo rồi…

  2. Anh hùng hay thằng khùng cũng tại thời điểm mà ra,
    Có những điều em thấy ta chẳng cần tranh cãi gì, cứ im lặng mà “ngủ thật” như mái chèo lại hay,
    vì đơn giản là mình biết thời điểm chưa phải của mình
    và ai cũng biết Thời Gian thì luôn là người thông thái nhất, ông trả lời đc hết các câu hỏi của ta, cái chính là người hỏi có đủ kiên nhẫn chờ ông trả lời hay k0.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s