Người và ta, sống để yêu nhau

Mất một giây … để yêu
Mất nhiều chiều để nhớ
Rồi nhiều đêm than thở
Với trăn trở trong tim

Tình mù mịt bóng chim
Sao người cứ kiếm tìm?
Tình chơi vơi như sóng
Hay rất mực tôn nghiêm?

Tình say ngủ im lìm
Trong trái tim tỉnh thức
Ta tốn bao giấy mực
Vẽ buồn bực vào mây

Bao nhiêu tháng với ngày
Để quên người xa mãi
Bao nhiêu những đêm dài
Để nghe hồn tê tái

Ngây thơ và vụng dại
Với hai mái đầu xanh
Tinh khiết đến trong lành
Là tình yêu vĩnh cửu.

Lễ Tình nhân chưa đủ
Để nói hết chữ Tình
Nó chỉ giúp hồi sinh
Những mảnh tình đã chết

Bài thơ vào đoạn kết
Ta chấm hết một điều
NGƯỜI TA SỐNG ĐỂ YÊU
Như chiều luôn vương nắng

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s