Món quà cuộc sống

Thông thường thì sau một bài viết về học thuật, tôi thường làm một bài thơ để cho “mềm mại” hơn trang nhật ký này của mình. Hôm nay tôi phá lệ, tôi không làm thơ mà tôi viết cái này. Đơn giản vì tôi thấy lòng mình đang trống vắng. Câu chuyện dưới đây không phải của tôi, tôi chỉ được nghe “kể” lại, nhưng tính nhân văn và ý nghĩa của nó đã làm tôi suy nghĩ nhiều.

Tại một thành phố nào đó bên trời Âu, có một chàng trai trẻ mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo, tính mạng chàng như chỉ mành treo chuông. Quả tim yếu ớt của chàng không biết khi nào sẽ ngủ mãi, mặc dù nó luôn đập háo hức trước nhịp sống hằng ngày chung quanh chàng ta.
Vào một ngày đầu đông, tuyết bắt đầu rơi lất phất tạo nên một cảnh đẹp mê hồn qua khung cửa sổ. Chàng trai quyết định ra ngoài để nhìn lần cuối cái thế giới mà chàng sắp sửa từ bỏ, chàng muốn hít thở khí trời đầu đông như bình thường  người khác. Mẹ chàng lo lắng bảo
– Ra ngoài sẽ làm bệnh con nặng hơn.
– Nhưng ở mãi trong nhà cũng không thể làm nó khỏi được mẹ ạ – Chàng đáp lời mẹ
Chàng quàng khăn vào cổ, khoác áo ngoài, rồi bước ra phố. Ngoài trời, những hoa tuyết nhẹ rơi như những cánh hoa trắng trên vai chàng. Chàng trai khoan thai đi qua vài dãy phố rồi dừng trước một cửa hiệu bán đĩa CD. Chàng đẩy cửa bước vào.
Cuộc đời chàng đã mở ra từ đây sau những ngày dài trên giường bệnh. Thần Cupid đã oan nghiệt bắn vào trái tim yếu ớt của chàng mủi tên vô hình mang tên Tình Yêu. Một cô gái thật hiền lành như một thiên thần hỏi chàng
– Anh muốn mua đĩa nào, thưa anh?
– Tôi … muốn mua cái này.
Anh ấp úng đáp rồi lấy bừa một cái đĩa trên kệ.
– Anh có cần gói lại không?
– Cô làm ơn gói lại cho tôi.
Rồi cứ thế, ngày qua ngày, chàng trai đến tiệm đĩa chỉ để mua một cái đĩa và để … gặp cô gái mà chàng đã trót trộm yêu. Bản tính nhút nhát và mặc cảm bệnh tật đã làm chàng không thể cất lời trước cô. Chàng cứ mua đĩa rồi đặt nó lên bàn mà không bao giờ mở ra để nghe. Mẹ chàng biết nỗi lòng của con nên khuyến khích chàng mời cô gái đi dạo. Bà muốn con mình biết được hương vị tình yêu của cuộc đời này như thế nào.
Chàng viết vào một mảnh giấy “Chào cô! Tôi tên JIM. Cô dễ thương lắm. Tôi muốn mời cô đi dạo. Điện thoại của tôi 6823578……”. Chàng định sẽ đưa nó cho cô cùng với tiền mua đĩa. Chàng hăm hở đến tiệm đĩa với trái tim đang đập rộn ràng nhịp đập của tình yêu. Nhưng buồn thay, cô gái bán đĩa không còn ở đó, mà thay vào đó là một người đàn ông có khuôn mặt hiền từ. Như một phản xạ, chàng chọn một cái đĩa trên kệ, rồi trả tiền cả với tin nhắn cho người đàn ông đó, mà không hề biết rằng đó là cha cô gái.

Hai tháng sau, nhà chàng trai có điện thoại, mẹ chàng nghe máy
– Alo. Ai đấy?
– Chào bác! Cháu là Jessica. Bác làm ơn cho cháu gặp anh Jim.
– Chào cháu! Cháu có phải là Jessica ở tiệm bán đĩa không?
– Dạ đúng rồi, thưa bác.
– Cháu không biết là … Jim vừa mới mất tuần trước sao?
Cô gái thẩn thờ nói lời chia buồn rồi gác máy. Bà mẹ bật khóc rồi ngồi xuống bàn bóc ra từng chiếc đĩa được gói cẩn thận mà chàng trai đã mua. Bà càng đau xót hơn, khi đọc được tất cả các nhắn gửi của cô gái được gói kỷ trong từng chiếc đĩa.
“Chào anh. Em là Jessica. Anh dễ thương lắm”
“Hôm nay anh trông có vẻ buồn quá. Có chuyện gì sao anh?”
“Anh trông xanh xao quá. Anh bị ốm à?”
“Ta đi dạo anh nhé!”
…………………………………………………………

Vậy đó, chung quanh chúng ta là những con người bình thường, việc giao tiếp và truyền thông điệp cho nhau đôi khi “lạc tần số” để rồi khi đó ta sẽ lạc mất cả nhau.
Cuộc sống đã trao cho ta những món quà từ những người chung quanh ấy. Hãy mạnh dạn mở nó và đón nhận những món quà đó mà cuộc sống trao tặng. Đừng hững hờ bước qua nhau để rồi sẽ không còn cơ hội để gặp lại. Tôi sẽ mở tất cả những món quà mà cuộc sống trao cho tôi cho dù ngày mai tôi không còn hiện hữu trên cõi đời này.

Tôi đã nghe câu chuyện này hết sức tình cờ, vào ngày Lễ Tình nhân. Thật ra, tôi thích cái giai điệu mở đầu này qua giọng ca của Hà Anh Tuấn, thuần khiết và êm ái, nên tôi đã tò mò xem chương trình “Khoảnh khắc kỳ diệu” trên HTV7. Tôi không bình luận gì, chỉ cố gắng kể lại nó trên đây để nhắc nhở mình về các Món quà cuộc sống. Vậy thôi.

One thought on “Món quà cuộc sống

  1. Đọc tự dưng thấy hoàn cảnh của mình giống vậy …. chưa bao h những câu chuyện có kết thúc buồn lại không khiến người ta phải trăn trở, phải suy tư … Người ta đi ngang qua cuộc đời của nhau mà chưa bao h biết rằng cả 2 đều xao xuyến trong lần đầu gặp mặt …

    ——————————————————
    Dành cho 1 người có thể coi là lạ ..

    Em muốn nói với anh rất nhiều thứ . Nhưng e không biết phải bắt đầu từ đâu cả .

    Nhưng …

    Xin lỗi anh . Em sai . Sai hoàn toàn . Lẽ ra ngay từ đầu em không nên quen anh . Ngay từ lúc đầu ấy …. Nếu anh còn nhớ những gì anh và em đã nói với nhau ngay từ lần đầu tiên nói chuyện, có thể anh đã không trách, và không cư xử như vậy với em …

    Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với anh, em đã nói là em không còn tin vào tình yêu trên đời này, mặc dù e vẫn yêu, nhưng e không tin … có thể, với 1 cô gái 20 tuổi ngày đó, đó quả thực là 1 suy nghĩ điên rồi . Và có lẽ a cũng nghĩ vậy . Em cũng đã nói rất khó để thay đổi suy nghĩ của em .. Nhưng a lại muốn e thay đổi. Anh nói muốn e thử thay đổi 1 lần nữa xem sao . Ngay cả thói quen nhắn tin của em a cũng muốn e thay đổi … khi anh muốn anh là người kết thúc câu chuyện .. Lúc đó, e đã nghĩ khác ..

    Và .. e 22 tuổi …. e vẫn nhớ tới a vào 1 lúc nào đó trong ngày …. vẫn nhớ những gì a đã nói với em … và chờ đợi 1 sự thay đổi … vẫn kể cho lũ bạn nghe về anh … đôi khi vẫn buồn vì a …. vẫn chờ 1 tín hiệu từ phía anh ……. nhưng e vẫn im lặng …. im lặng như từ trước tới h e vẫn im lặng . Em nói với bạn em , là : số G không may, khi G có tình cảm vs ai thì đều được nhìn thấy người ta tay trong tay với người con gái khác … Thế đó . Nên e vẫn im lặng. Buồn thì vẫn im lặng mà vui thì vẫn vậy… vẫn im lặng …. nên chưa bao h người ta hiểu em, kể cả anh …. cũng chưa bao h hiểu những gì e nghĩ …chẳng vô cớ mà e muốn người yêu em phải hiểu em … cũng như a nói điều mà người con gái cần nhất khi ở bên 1 người con trai là “sự an toàn ” vậy … e đòi hỏi cả 2 thứ .có lẽ là nhiều quá nhỉ …..

    Có lẽ, e khác với những người con gái mà anh đã từng gặp, khác nhiều lắm … vì từ trước tới giờ e chưa bao h thực sự có 1 tình yêu – e quá mệt mỏi với nó tới mức e đã từng nghĩ rằng sẽ không bao h lưu số của 1 người con trai lạ mặt nào nữa, không chủ động nhắn tin hay gọi điện cho 1 ai nữa…

    Nhưng e đã thay đổi khi lưu số a . và có khi cũng nt cho a, mặc dù rất ít lần . thế đấy . em là em. và e có suy nghĩ của riêng em . a nói a yêu em nhưng chưa bao h a chứng minh cho e thấy tình yêu đó là có thật…em không tin vào tình yêu khi e không cảm nhận được nó .. a hững hờ như vậy thử hỏi sao e không ngờ vực . lạ thật. em đã sẵn có nghi ngờ rồi, nhưng những gì a làm còn khiến e nghi ngờ hơn..

    Em chứng minh được cái điều mà a ko tin khi lần đầu ta nói chuyện : đó là không dễ để thay đổi em .

    Thực sự, nếu a nói yêu mà e nhận lời ngay, liệu a có ngờ vực không nhỉ … e có phải là 1 món đồ đâu mà muốn là có ? e nghe câu này ở đâu ý nhỉ : nếu anh đi mua đồ, trả giá mà người ta đồng ý ngay, liệu a có nghi ngờ rằng mình mua vẫn bị lừa không ? Anh chưa bao h hiểu e, và sẽ mãi mãi là như vậy .

    Thời gian của e không đủ để đợi anh nữa rồi , không đủ thời gian để đọc cái mà a gọi là Bài – thơ – cuối – cùng dành cho e . E sẽ không khóc . Không đâu…. Chiều ni e đi rồi . Cũng không biết khi nào e sẽ trở lại nữa . Tạm biệt anh . Chúc anh luôn bình an. Cứ coi như chưa từng quen e đi …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s