Chiều Sài Gòn

Chiều Sài Gòn. Êm đềm và thong thả
Đầy cảm xúc và trử tình như một bản tình ca
Chiều Sài Gòn. Đông đúc nhưng vẫn rất hiền hòa
Nhấp nháy như sao, tháp truyền hình cao quá.

Thật thích lắm Sài Gòn tuy quen nhưng vẫn lạ
Một chiều xuân dạo gót giữa đường hoa
Bến sông đêm như một dãy ngân hà
Tiếng rao, giọng nói nghe sao thân thương quá.

Sài Gòn thân thương vì có mẹ có cha
Những tấm lòng nở hoa dù đi xa vẫn nhớ
Chợ Bến Thành đếm thời gian muôn thuở
Thảo Cầm Viên vẫn chờ bước chân con

Sài Gòn đó, yên ấm giấc ngủ ngon
Dù khó khăn và thách thức vẫn còn giăng phía trước
Sài Gòn đó xưa mất nhiều hơn được
Nay hiên ngang tiến bước rước mặt trời

Chiều Sài Gòn đông đúc đến thảnh thơi
Những lứa đôi tan tầm đèo nhau trên phố
Chiều Sài Gòn không thâm nghiêm như phố cổ
Nhưng có những con đường đầy lá đổ mùa thu.

Chiều hôm nay. Trốn khói bụi mịt mù
Tôi tự cầm tù mình nơi quán cafe vắng
Ngắm chiều Sài Gòn khi chiều chưa tắt nắng
Rồi yên lặng nghe, như nghe một tình ca.

Sài Gòn của tôi, hùng tráng máu và hoa
Sài Gòn của tôi, còn gian nan vất vả
Sài Gòn của tôi, với tôi là tất cả
Sài Gòn của tôi, hạnh phúc đến mọi nhà

Ôi chiều Sài Gòn êm êm như bài tình ca
Tháp đài truyền hình thấp thoáng nơi chân trời xa
Chiều nay dạo gót đi trên đường hoa, giữa dòng đời ngát hương.
Lời yêu ai mới ngõ …
Làm sao quên giai điệu ấy
Bài ca thành phố hôm nay đang dựng xây
Dẫu còn nhiều khó khăn
Lời ca ta hát mãi … Bài ca thành phố Hồ Chí Minh

One thought on “Chiều Sài Gòn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s