Bạn cũ – Nỗi buồn quán vắng

Hai mươi năm trời cách biệt
Gặp nhau, quán vắng, đêm dài
Tôi mời em ly cam vắt
Em đòi uống rượu đêm nay

Tròn môi em phà khói thuốc
Khói bay vào mắt tôi cay
Phấn son làm sao giấu nổi
Thời gian để lại vết cày

Nhếch môi em cười khinh bạc
Nỗi buồn vàng khé ngón tay
Nhìn nhau mắt mờ sương khói
Cuộc đời đã nhuốm màu mây

Đâu rồi ngày xa xưa ấy?
Đâu rồi mắt ngọc thơ ngây
Em tôi một thời hoa bướm
Một thời đánh đáo, nhảy dây

Những chiều đồng thơm gốc rạ
Thả hồn theo cánh diều bay
Những chiều mưa thu thong thả
Em tìm hơi ấm trong tay

Tóc em thoảng mùi bồ kết
Lòng anh như dại như ngây
Thế rồi em đi biền biệt
Miền quê sông nước dâng đầy

Bão giật phên tre mái rạ
Thôi rồi! Hoa rụng hương bay
Bây giờ bên nhau quán vắng
Lặng lẽ ly rượu vơi đầy

Thẩn thờ nhìn nhau ái ngại
Hồn hoang lạnh buốt tim gầy
Ngồi nghe nhạc tình tơi tả
Nỗi buồn đặc quánh đêm nay

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s