Lãng tử tự họa

Vào đời mười bốn tuổi
Một buổi học với hành
Buổi kia đấu với tranh
Với cái bao tử rỗng

Học làng nhàng nên hỏng
Phải cầm súng băng sông
Bốn năm dài đằng đẳng
Mang về mớ … kẹo đồng

Ngỡ bình lặng màu hồng
Nào ngờ tim dâng sóng
Tình tan vào hư không
Để vỡ nát cõi lòng

Đời dạy cho vài thứ
Làm quấy quá đôi nơi
Cuộc đời tuy ít chữ
Vọc vạch chút thơ chơi

Lang thang cùng với gió
Nên mùi nắng luôn tươi
Bạn bè đầy thiên hạ
Tri âm được mấy người?

Tài chưa hơn ngọn cỏ
Lại vênh váo với đời
Sự nghiệp chừng một vốc
Quanh năm toét miệng cười.

2 thoughts on “Lãng tử tự họa

  1. “Tài chưa hơn ngọn cỏ
    Lại vênh váo với đời” – cái này … chuẩn không cần chỉnh

    “Sự nghiệp chừng một vốc
    Quanh năm toét miệng cười.” – Cái này … chỉnh không cần chuẩn

    Ghẹo anh chút cho vui. Khổ cuối hay lắm, rất lạc quan, rất… lãng tử…

  2. Lãng tử đa tình, lãng tử say
    Tuyết nguyệt phong hoa tháng với ngày
    Hay cho thơ phú, văn chương đó
    “ít chữ”, “thơ chơi” thế cũng tài.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s