Lan man trên miền ký ức

“… Bươm bướm ơi có biết? Ngày hôm qua đâu rồi? …”
Đón con chạy xe giữa con đường đông đúc. Con hát khe khẻ như thế, chắc cô giáo mới dạy cho lúc chiều, nghe con hát lòng thấy vui vui nhưng lời hát đọng lại cho mình nhiều suy nghĩ. Ừ nhỉ! Ngày hôm qua đi đâu rồi? Vẫn những câu hỏi “hóc búa” của con “Ngày hôm qua không đi, thì đâu có ngày hôm nay phải không ba?”

Nghe câu hỏi của con, trong khoảnh khắc có cảm giác như vừa đánh mất, vừa để trôi tuột qua tay một cái gì đó thôi thúc mình ngoảnh lại. Thời gian qua, thời gian của một miền quá khứ hiện hữu song hành trong cuộc đời ta chợt đổ về như một kỷ niệm đẹp và buồn, cũng có thể là một nỗi đau, một sự nuối tiếc, một lỗi lầm mà ta không thể bù đắp.

Một thằng bạn từ thời niên thiếu, gần ba mươi năm lận đận mưu sinh hết nghề này đến việc khác nhưng vẫn không nuôi nổi chu đáo gia đình, giờ nhìn lại ngày hôm qua của mình mà cứ tiếc nuối, giá mà ngày đó đừng để nỗi đau đánh gục, đừng yếu hèn mà rẻ qua ngã khác, bỏ ngang cái nghiệp viết lách đang đến độ thăng hoa, để đi làm cái nghề bán nước bọt, tiếp thị sản phẩm mà thiên hạ gọi là NGHỀ SALES, cái nghề mà lúc nào cũng phải lang thang hết đầu đường này đến xó chợ khác, dùng miệng lưỡi để kiếm miếng cơm mà không hề biết phía trước sẽ ra sao. Đành rằng cái nghề đó, không phải là nguyên nhân của nghèo khó hay cực nhọc, nhưng với thằng bạn đó thì chỉ là sở đoản.

Một thằng bạn khác, sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, cứ loay hoay đi tìm một nữa còn lại của mình tin chắc là ở quanh quẩn đâu đây, đến độ cuồng tín, thì mới thấy cái tiếc nuối của quá khứ nó càng đau xót biết chừng nào. Thằng bạn đó cứ nhìn lại chuyện đó thì cứ tiếc nuối ân hận rằng giá mà ngày đó đừng nghe lời rủ rê của bè bạn, đi liên hoan chia tay đời độc thân tại một quán bia ôm có mấy em chân dài, thì có lẽ định mệnh sẽ không cướp đi người vợ đầu của hắn bằng một tai nạn … lãng xẹt. Đổ thừa định mệnh thì có ích gì, chỉ biết sau biến cố đau lòng đó, thằng bạn ấy càng thương yêu những người thân của mình hơn. Âu cũng là một bài học nhân văn mà quá khứ trao cho hiện tại vậy.

Lại một thằng khác, có mối tình đầu thơ mộng với cô láng giềng cùng tuổi, cái nghèo khó đã đẩy hai người họ xa nhau. Cuộc chia tay mà cái nghèo được coi là tội, không biết cô gái kia ra sau nhưng còn thằng bạn thì cuộc chia tay đó đã làm nó nung nấu một ý chí làm giàu. Không biết hắn có giàu không nhưng cuộc tương phùng sau hơn 20 năm, cô gái đã nói câu “giá mà …”

Những câu chuyện đời trong con ngõ nhỏ được kể qua các quán cafe cóc mỗi sáng, rằng vừa có một ai đó, từng lầm lỡ, từng tù tội nhưng đã ăn năn, đã hoàn lương và hướng thiện. Chắc chắn trong hình dung của mỗi chúng ta là khuôn mặt e dè, hối lỗi và nghĩ về ngày hôm qua của họ với hai tiếng “giá mà…”

Thật kỳ quặc khi cứ lẩn thẩn nghĩ về thì quá khứ bằng sự tiếc nuối. Chỉ xin một chút đồng cảm rằng dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại thì ngày hôm qua sẽ không ở lại với chúng ta chí ít bằng tâm cảm dửng dưng. Vậy đó, khi ngày hôm nay của chúng ta đang hướng đến một ngày mai với ước mong những điều tốt đẹp hơn, với một tâm thế sẳn sàng hướng về phía trước, nhưng nếu có một phút giây nào đó ngoảnh lại chúng ta sẽ không khỏi bùi ngùi. Ừ thì ngày hôm qua nào mà chẳng đầy ma lực nhớ nhung.

Và trong cái từ trường của cái ma lực đó, nó lại dắt tôi về hoài niệm của cái thời mới lớn. Cái thời hoa niên vui tươi roi rói đó quay trở lại mà không gì cản nổi, cái thời tập tểnh theo mấy đàn anh đi … tán gái. Cứ mỗi chiều, sau khi tắm rửa cơm nước xong, chúng tôi lại í ới rủ nhau. Với chiếc xe đạp sườn ngang, đạp phăm phăm qua các con phố Sài Gòn, miệng véo von huýt sáo. Thành phố Sài Gòn thì rộng mênh mông và thời bao cấp đó thì cũng còn hoang sơ lắm nhưng gái đẹp thì có khu vực hẳn hoi (dĩ nhiên là theo quan điểm trẻ con lúc đó). Bọn trai tán gái thì cứ nhắm vùng nào có gái đẹp mà thẳng tiến. Không phải là chuyện xa lơ xa lắc gì, nhưng nhiều khi nhớ lại cứ như một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, thi thoảng tôi thấy mình lang thang trong Nhà Văn Hóa Thanh Niên vào một đêm chủ nhật đầy nam thanh nữ tú, rồi bị đám bạn xô ngã vào một đám con gái khác, nhưng lạ thay, không hề có tiếng than phiền mà chỉ là những tiếng cười khúc khích của những cô nàng mà tôi “vô tình” ngã trúng vào.

Nhiều khi ngồi nhớ lại, tôi thấy những ngày xưa sao đẹp quá. Và tôi, đến giờ này, vẫn chưa lý giải được vì sao những thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp đó, cứ mỗi thứ bảy, chủ nhật lại tiếp chuyện với những chàng trai xa lạ, với một vẻ ân cần và đằm thắm đến thế. Chắc phải giải thích đơn giản rằng, con gái đến tuổi yêu thì phải có bổn phận tiếp chuyện với bọn con trai để mà tìm hiểu, chọn ý trung nhân. Những cặp hợp ý nhau thì tiến tới xa hơn, như là rủ nhau đi xem ca nhạc, hoặc là đèo nhau đi học đi làm chẳng hạn, để rồi cùng tính chuyện trầu cau. Những cặp nào thấy rằng “cưa không đổ” thì tự ý chia tay. Cứ như thế, mỗi chiêu những chàng trai cứ chỉnh tề “lên ngựa” để đi tìm người trong mộng, những cô gái lại e ấp chờ một chàng trai lạ mặt biết đâu lại … “vô tình” ngã dúi vào mình.

Tôi không cho đó là một nét văn hóa, nhưng nó làm cho tôi cứ lâng lâng khi nghĩ về thời vụng dại đó. Tôi cũng không biết vì sao các trò tinh nghịch ngày cũ bây giờ lại biến mất mà không rõ nguyên do. Nhưng có một điều rất rõ rằng, thành phố bây giờ không còn cái thuần khiết (dùng từ đúng không nhỉ?) như ngày xưa nữa. Bây giờ, một cậu xe ôm, một anh thợ hồ cũng tay cầm điện thoại nhoay nhoáy nhắn tin, huống chi là nam thanh nữ tú. Cho nên, đối với tôi, mỗi khi nhớ lại luôn cảm thấy xúc cảm bùi ngùi. Có một cái gì đó như đang dâng tràn trong lồng ngực, cay cay trên sóng mắt. Tôi nhớ những đêm hè nóng nực, đạp xe xẻ đôi Sài Gòn. Đường xa, mấy đàn anh muốn “khai phá” vùng gái đẹp mới. Đôi chân tôi muốn rả rời. Lúc đó, tôi nghĩ, mình không thể nào lấy một cô vợ ở xa như thế. Vậy mà…

Vậy mà, bây giờ, người ta đang bấm ngón tay tính rằng khoảng hơn chục năm nữa, đàn ông xứ mình có thể phải sang tận Algieria hay Uganda  mới lấy được vợ. Cái gì mà kỳ cục vậy? Lời giải thích thật dễ hiểu. Là vì bây giờ người ta đẻ con trai nhiều quá, đất nước đang… lạm phát đàn ông, mà gái Việt lại… xuất khẩu hơi bị nhiều.
nhưng lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào phải sang tận châu phi mới kiếm được một cô nàng của mình? Từ Việt Nam sang châu phi phải mất khoảng 15 giờ … cưỡi mây, đó là chưa tính thời gian quá cảnh. Còn nếu cưỡi một chiếc xe đạp sườn ngang như tôi ngày xưa thì không biết phải bao lâu mới tới? Nghĩ mà toát mồ hôi. Nhưng là toát mồ hôi dùm cho những chàng trai của mười, hai mươi năm sau, trong đó có con trai của mình. Còn mình hóa ra lại may mắn. Lại thẩn thơ nghĩ, với những cuộc kiếm tìm xa xôi như thế, liệu có bao người tìm thấy được hạnh phúc? Cái xa xôi ở đây, không chỉ là xa về không gian địa lý, mà là xa lạ về ngôn ngữ, cách biệt về văn hóa, và quan trọng hơn là thụ động trong mọi bình diện. Vậy thì cứ nghĩ xem, những người đàn ông nước ngoài đến Việt Nam tìm vợ vì ở bản xứ, họ không đủ điều kiện, khả năng, cũng là chuyện đáng buồn.

Thế giới đã có quá nhiều đổi thay. Cuộc sống mỗi ngày cứ giàu có và tiện nghi hơn, nhưng xem ra sự bình yên, thanh thản không còn nữa, những vẻ đẹp lãng mạn đang dần mất đi. Biết không thể tìm lại thời gian đã mất, nhưng tôi vẫn thèm được quay trở lại, được mơ giấc mơ chàng trai trẻ, một đêm hè trăng sáng đạp xe xẻ dọc Sài Gòn để tìm người con gái chưa nằm trong hình dung.

Bài hát Yesterday của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles ở xứ sở xa xôi được tôi nghe hàng bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấy nao lòng
Yesterday, all my troubles seem so far away
Now it looks as though they’re here to stay
Oh, I believe in yesterday
Nỗi buồn, niềm vui nào ngỡ đã bay xa thật xa, dừng lại đâu đó trên miền quá khứ nhưng bây giờ đang ùa về cùng với lời hát con trai “Ngày hôm qua đi đâu?”. Dù không muốn, ta vẫn phải mở lòng mình để cưu mang ký ức, mà theo cách nói của một nhà văn nổi tiếng là tài sản quý giá cuối cùng của một đời người, mãi mãi không thay đổi. Hóa ra, dù tươi tắn hay phiền não thì ký ức, nỗi nhớ ngày hôm qua chưa bao giờ biến mất khỏi đời ta

Nghe Paul McCarney cất giai điệu buồn buồn bắt đầu bài Yesterday, tôi bỗng liên tưởng đến ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ của Trịnh Công Sơn. Gọi là gì nhỉ? Tình khúc? Niệm khúc hay tâm khúc? Gì cũng được khi nhiều đêm cất tiếng hát giữa đêm vắng tôi vẫn thấy lòng bâng khuâng nhớ về thời trai trẻ của mình. Ở nơi nào đó trong thành phố này, có một con ngõ nhỏ, một khoảng sân đầy gió với ánh trăng loang lổ, tôi đã chạm tay vào hương đêm. Mùi lá cây hay mùi bồ kết thoang thoảng trên mái tóc người con gái. Tiếng côn trùng đêm nay nhắc ta từng món nợ với đêm.

Cám ơn con trai đã dẫn dắt ba qua cảm xúc tuyệt vời này. Ôi, ta còn đó mãi mãi ngày hôm qua với “… Giá mà …”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s