Trịnh Công Sơn

Chiều một mình qua phố
Bồi hồi nhớ hoa vàng mấy độ
Trong cơn mơ đêm thấy ta là thác đổ
Chợt bùi ngùi đời như cánh vạc bay

Có ai biết, ai hay những tâm tình ở trọ
Trong con tim đang để gió cuốn đi
Không muốn khóc nhưng lệ bỗng ướt mi
Vì người đi để tình xa, xa mãi

Đóa hoa vô thường biết làm sao hái
Để tâm thức phôi thai thuở Bống là người
Trong cơn mê ta gọi Bống Bồng ơi!
Khúc nguyệt ca lả lơi đêm hôm ấy

Đất trời vẫn vậy, vẫn bốn mùa thay lá
Sao tình yêu ta người lại để phôi pha?
Ta lặng thầm đếm cát bụi ngày qua
Lệ rơi theo cỏ xót xa đưa người đi mãi

Ru ta ngậm ngùi, ru mãi đến hôm nay
Con mắt còn lại người nhắc ta tê tái
Sóng về đâu mà hát lời êm ái?
Biển nghìn thu ở lại với tim này

Xuân đã đi qua sẽ đến ngày hạ trắng
Cho đời chút ơn người gọi nắng lên cao
Dấu chân địa đàng nhạt phai sau cơn bão
Chỉ có ta trong đời với vỡ nát xanh xao

Thương một người đi vào miền quên lãng
Em còn nhớ hay em đã quên rồi?
Tôi ơi, đừng tuyệt vọng dù tâm trí đi hoang
Rừng xưa đã khép, ta đã quên dĩ vãng

2 thoughts on “Trịnh Công Sơn

  1. Thật là tài tình, chỉ bẳng các tên bài hát của Trịnh thôi mà ghép được thành 1 bài thơ mang tâm trạng của riêng tác giả… Bài thơ hay quá…Sự kết hợp, gieo chữ, ghép vần thật uyển chuyển. Cảm xúc thơ mênh mang, sâu lắng… Đọc bài thơ , ta như đang thả lòng trôi theo tiếng nhạc Trịnh da diết… Và dường như cũng cảm nhận được nỗi niềm chơi vơi của tác giả một chiều vắng nơi quán café yên tĩnh chỉ có khói thuốc vờn bay trong tiếng nhạc Trịnh êm đềm, sâu lắng…

  2. Còn ai với ai trong từng chiều thu đi
    Để ta ru tình trong vòng tay chan chứa
    Rừng xưa đã khép sao lòng chưa phai úa
    Tuổi đá buồn theo cỏ xót xa đưa …

    Những dở dang để tình xót xa vừa
    Như tiếng thở dài khuất sau chiều nắng tắt
    Như cánh vạc bay về cuối trời thầm lặng
    Vết lăn trầm xin trả nợ người xưa.

    Lặng lẽ nơi này mình ta đứng trong mưa
    Tưởng rằng đã quên cho tình xa phai lối
    Chiếc lá thu phai ngỡ biết đâu nguồn cội
    Sao đau đáu hoài: còn tuổi nào cho em ?

    Để gió cuốn đi những dĩ vãng êm đềm
    Xin mặt trời ngủ yên cho bốn mùa thay lá
    Dấu chân địa đàng vọng lời buồn sỏi đá
    Níu tay nghìn trùng nghe cát bụi ướt mi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s