Miên man trong cõi thực tại

1. Mẹ lại mắng “Mày quân tử Tàu”, mình chỉ cười. Cũng không biết nói sao, khi mẹ biết mình bị “thiệt thòi” trong các mối quan hệ hay trong các cuộc tranh chấp, mẹ hay buông một câu như thế. câu nói của mẹ không vui cũng không buồn, chỉ là chép miệng thế thôi, và cũng không biết bao lần mình nghe câu đó khi sự việc đến tay mẹ. Vui chứ, vì biết chắc mẹ vẫn thương mình như mười, hai mươi năm trước, vẫn sợ mình bị thiệt thòi vì tính mình vốn ưa nhẫn nhịn, Nhưng mẹ hay quên một điều rằng, mình chỉ chấp nhận phần lép vế trước những người thân yêu hoặc trước những bạn bè thân thiết. Tuy không ngại đấu tranh nhưng bản thân mình rất ghét các tranh chấp chỉ để thỏa mãn tự ái cá nhân.
Vô tình chợt gặp lại ông nhân viên cũ thiếu nợ mà “quên” trả tại một quán cafe, khi đó đi với mẹ gặp một người quen. Vì đi với gái nên hắn phải buộc lòng chào hỏi mình, định làm lơ nhưng có mẹ nên phải chào hỏi, hắn thầm thì “anh ơi, tiền em nợ anh khi nào có em trả anh nhé. Em túng quá. Mẹ em bệnh nặng.”. Mình chỉ cười nhạt “OK”.
Mẹ hỏi, mình chỉ nói thật, có bao giờ dám giấu mẹ gì đâu. Mình đã cho hắn mượn hơn một năm rồi nhưng hắn vẫn không trả, dù mình đã nghỉ công ty đó, mình cũng kể rằng hắn than thở như thế nào khi mượn, cũng như trốn chui trốn nhủi thế nào dù chỉ có vài triệu. Mình nói “Con bỏ món nợ đó rồi và bỏ luôn cả nó”.

2. Hôm qua, thằng con lấy cái nồi đội lên đầu, tay cầm cái chày đâm tiêu, hai chân kẹp cây chổi. Hỏi “Làm gì đó ông con”, trả lời “Con làm Thánh Gióng, đội mũ sắt, cầm roi sắt, cưỡi ngựa sắt, đánh giặc Ân”. Lòng chợt vui không tả nổi, tiếc không có máy ảnh ở đó để lưu giữ hình ảnh tuyệt vời này. Mình nhớ là chưa kể cho con nghe chuyện ông Gióng, vậy là chắc được nghe cô kể trong trường rồi. Không phải mình giáo điều, nhưng tự thâm tâm mình thầm cám ơn các cô. Cám ơn các cô đã giáo dục con tôi thật tốt về lịch sử dân tộc, về truyền thống hào hùng của cha anh. Cô đã làm rất tốt. Cám ơn các cô.

3. Và vì tri ân các cô nên tìm cách dự một giờ học, tưởng các cô sẽ ngại ngần vì yêu cầu bất chợt của mình, ai dè các cô lại niềm nở mời mình ăn sáng bằng món nui nấu sườn chung với các cháu. Ngồi nghe cô kể chuyện cho các cháu hết sức sinh động bằng hình ảnh trong cái laptop mà chợt vui. Nhìn các dụng cụ học tập con thỏ, cái nhà, cái cây, hang cáo bằng lõi của các cuộn giấy vệ sinh, cái bát ăn cơm, các tấm các tông… mình chợt phục các cô quá. Mình nghe nói nhiều về “sáng tạo” (Creative) hay “năng động” (Dynamic) qua các khẩu hiệu của các ông tướng “bụng đầy chữ nghĩa, đầu đầy cám heo”, nghe nhiều đến độ phát chán luôn. Có khi nào các ông xem các cô giáo mầm non thực hiện hai tính từ này chưa nhỉ?

Viết nhảm chút cho vui. Có “lan man trên miền ký ức” thì cũng nên có “miên man trong cõi thực tại” cho nó cân bằng sinh thái vậy.

 

One thought on “Miên man trong cõi thực tại

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s