Quân tử Tàu

Bị mẹ mắng là “quân tử Tàu” khi đang xem phim Thủy Hử, nghĩ cũng thấy vui vì trùng hợp. Các hảo hán Lương Sơn Bạc chĩ vì hai chữ “Nghĩa khí” mà luôn chấp nhận phần thiệt thòi về mình. Thời phong kiến Trung Quốc vì mang nặng tư tưởng lễ giáo Khổng Mạnh nên làm đàn ông thật khó, sống sao cho người đời khỏi khinh khi, cho đồng đạo nể trọng là một điều mà tất cả các “đàn ông đích thực” đều muốn vươn tới.

Thật ra nhìn kỹ để soi lại hiện tại thì các bài học về con người đứng thẳng vẫn còn hiện hữu đến ngày nay, quân tử có thể là một anh chàng chạy xe ôm tham gia bắt cướp, hoặc là một anh phụ hồ nhảy xuống sông cứu người quên cả vợ con . Quân tử cũng có thể là một “đại gia” nào đó hằng tháng vẫn tài trợ cho một chương trình của người khuyết tật mà không hề để lại danh tính, cũng có thể là một chàng sinh viên nghèo kiết xác nhưng vẫn khẳng khái trả lại số tiền to cho người mất mà không nhận một đồng tiền hậu tạ.

Đâu đó chung quanh ta, những quân tử đó vẫn tồn tại, chỉ đợi khi có dịp bản chất tốt đẹp đó sẽ lộ ra, nếu không có vụ cướp thì ta sẽ không bao giờ biết được anh xe ôm gầy gò đó dũng cảm đến mức nào, và nếu không có việc cô gái bất đắc chí kia tự tử thì ta không thể biết được anh hùng tính được giấu trong cái hiền hòa của anh phụ hồ kia, và nếu ta không hiểu được cái kiết xác của anh sinh viên quê miền trung kia thì ta không bao giờ cảm được cái nghĩa khí của hắn.
Đâu đó ta vẫn nghe những lời bình phẩm của những người “không phải quân tử”
“Đồ khùng, để coi ai sửa lại cái xe nát như đống sắt vụn kia” hoặc
“Thằng đó điên thật, vợ con như vậy mà nhảy xuống cứu người lạ thế, không may…”
“Thằng đó nghèo mà chảnh.”

Ta sẽ nghĩ gì? Ta không bình phẩm hoặc chỉ xem nó như một chuyện phiếm thường ngày, nhưng có bao giờ ta tự hỏi, ta sẽ như thế nào khi gặp tình huống như thế?
Ta có dám đuổi theo hai tên cướp, rồi lao cả người và xe vào bọn chúng không? Hay ta lại tự nhủ “Chuyện của công an”?
Ta có dám nhảy xuống sông để cứu người không khi bất chợt nhìn thấy một người nhảy sông tự tử? Hay ta lại nhập vào đám người xúm đen xúm đỏ trên thành cầu với dáng vẻ bàng quan?
Ta có trả lại món tiền mà ta nhặt được không khi tiền học phí gần kề và tiền tiếp tế từ quê xem như vô vọng? Hay ta lại chặc lưỡi “Thôi kệ họ, trả lại giấy tờ thôi là được rồi”?

Không đủ tài và vốn sống để luận bàn về “Quân tử”, chỉ ghi lại đây vài dòng suy nghĩ về cái việc “Sống có ích cho đời”. Tư tưởng đó chung quy cũng giống như một lời trong bài hát của Thế Hiển “Cuộc đời hạnh phúc. Sống vì mọi người”. Ừ thì những người sống cho người khác, (theo tôi) là những quân tử đích thực, cho dù họ là ai và có xuất thân thế nào (như các hảo hán Lương Sơn vậy)

Để lại một bài ca từ Lương Sơn Bạc để làm phần kết cho entry này.
Huynh đệ tao ngộ, duyên tứ hải
Huynh đệ tương phùng, rượu ba chung
Huynh đệ giao tâm, năm xe thoại
Huynh đệ luận đạo, bảy hồi trà

Huynh đệ nhớ nhung, năm canh mộng
Huynh đệ hoài cựu, nửa trời sương
Huynh đệ kiếp này, mang hai họ
Huynh đệ kiếp sau, mẹ một người

Huynh đệ hộ quốc, sức tam quân
Huynh đệ an dân, nức tiếng đời
Huynh đệ xông trận, một đàn sói
Huynh đệ kéo xe, tám ngựa thôi

Huynh đệ xuất trại, trăm mũi tiển
Huynh đệ thủy chiến, vạn chiến thuyền
Huynh đệ sinh ly, hai hàng lệ
Huynh đệ tử biệt, một nhành hoa

Tình huynh đệ, lấp lánh sao xa
Nghĩa đệ huynh, hồng trần soi sáng
Tình huynh đệ, men rượu nồng nàn
Nghĩa đệ huynh, nhà không vách … miên man

Phục mấy ông làm phim Trung Quốc thiệt. Vừa mới chết mê chết mệt với Tam Quốc Chí xong, bây giờ lại không dứt ra được các thăng trầm của Báo tử đầu Lâm Xung, Cập thời vũ Tống Giang, Hành giả Võ Tòng… trong Thủy Hử. Phục thật

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s