Khổng Minh… ngốc

Khổng Minh mà ngốc, ai khôn?
Khổng Minh bị cướp mất hồn vì sao?
Ngửa mặt lên hỏi trời cao
Ông trời không biết thế nào tỏ phân


Cúc cung, tận tụy, chuyên cần
Trung thành phò chúa mười phân vẹn mười
Thiên hạ có kẻ lại cười
“…Khổng Minh thật ngốc, Chúa ngươi thằng hèn…”
Lời chê lại giống tiếng khen
Ngẫm suy chữ NHẪN bên đèn thiên cơ
Cuộc đời như một ván cờ
Ai thua? Ai thắng? Không ngờ được đâu
Dù cho trí tuệ thâm sâu
Cũng không qua nổi cây cầu nhân sinh
Nhân gian nặng nợ chữ tình
Khổng Minh vì ngốc nên … một mình ưu tư

One thought on “Khổng Minh… ngốc

  1. Sự “ngậm ngùi” của kẻ… trên cơ, 1 kẻ biết thế sự mà không xoay chuyển được càn khôn -> NGÔC mà không NGU. Chẳng qua chỉ là chấp nhận thời cuộc để chiêm nghiệm tình đời…
    Bài thơ hay lắm.
    …. nhưng….
    …. thừa (ý) 4 câu đầu ……….^^………..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s