Mê muội cơn đau

Ta len lỏi trong lau lách nỗi buồn
Ta tìm bắt những cánh chuồn ký ức
Nghe nỗi đau đang thóp thoi trong ngực
Mảnh đạn và ta thao thức cùng nhau

Trong mộng mị ta thấy một trời sao
Lấp lánh, nhấp nháy trên cao xa tít
Ta cũng thấy có một thằng con nít
Giữa mưa đêm, khóc thút thít một mình

Ta cũng thấy vàng vọt một bình minh
Lặng lẻ, u ám, điêu linh … sao đó.
Một bình minh không nghe hương của cỏ
Chỉ đơn côi một cơn gió vật vờ

Ta cũng thấy thêm một chút dại khờ
Gã lãng tử với mộng mơ rách nát
Nếu một mai có về nơi gió cát
Tình gửi lại, xin đừng nhạt, đừng phai


Ta cũng trông thấy có một gã trai
Nghèo khó, dốt nát phí hoài tuổi trẻ
Chợt ta thấy chính ta như một kẻ
Không ở nơi đâu, chỉ ghé lại chơi

Trong mê muội nghe văng vẳng những lời
Trót lưỡi đầu môi miệng đời nhân thế
Có những chuyện chẳng bao giờ muốn kể
Người muốn nghĩ sao mặc kệ, cho xong

Như Trịnh bảo “Ta giống kẻ mục đồng”
Phiêu linh với vó “ngựa hồng” – đời tặng.
Rong chơi với gió vẫn tươi mùi nắng
Mặc kệ cơn đau trở nặng bất ngờ

Mai thức giấc tạm biệt những giấc mơ
Ta lại làm thơ bên bờ xúc cảm
Những xúc cảm cho ta lòng can đảm
Đấu với cơn đau, rêu bám đời ta.

… Đầu ơi là đầu! Đau ơi là đau! …

One thought on “Mê muội cơn đau

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s