36 năm, một chặng đường

VỀ LẠI QUÁ KHỨ
30/04/1975 và … vài ngày trước đó
Biết trước không giữ được Sài Gòn, chính phủ ngụy quyền ra lệnh cho nhân viên Phủ Đầu Rồng di tản. Ba tôi cũng dẫn mẹ con tôi đến Phủ để trực thăng đón đi. Tôi còn nhớ. lúc đó trên sân thượng, trực thăng đáp xuống liên tục để đưa mọi người ra hạm đội Mỹ chờ sẳn ngoài khơi Vũng Tàu. Tôi không hiểu lúc đó tại sao ba tôi không leo lên chuyến trực thăng cuối cùng để ra đi, mà ông lại dắt mẹ con tôi quay về. Sau này lớn lên tôi mới hiểu.
Con đường này, 36 năm về trước là lối vào Phủ Đầu Rồng, giờ chỉ còn … 2 cây cột. Tôi còn nhớ, cạnh cây cột bên phải là một cái lô cốt kiên cố với khẩu đại liên, luôn luôn có một ông quân cảnh ngồi trên đó, và một số ông đứng gác bên ngoài.
Thuở nhỏ, ba tôi thường chở tôi vào đây chơi, không biết có phải quá khứ lặp lại hay không, nhưng đến giờ này, thằng con trai tôi vẫn thích tôi dắt nó vào công ty mình chơi, để nó chạy nhảy khắp nơi như chính tôi lúc trước.

Thời đó, người ta gọi là “số 3 Bến Bạch Đằng” chứ không gọi cái tên thật kêu kia. Vài năm trước, chạy xe ngang qua tôi vẫn còn thấy cái lô cốt, nhưng bây giờ thì đập mất. Bây giờ người ta xây sửa gì trong đó tôi không rõ, nhưng cái cổng sắt màu xanh rêu đó cũng được tháo ra làm thành một con đường nhỏ khác trên đường Tôn Đức Thắng ngày nay.
Đây là Dinh Thống Nhất, tôi chụp trưa nay. Lý do mà ba tôi từ chối chuyến di tản của mình cũng hết sức đơn giản, ông không đi mà không có bà nội tôi. Cũng thông cảm cho ông, ông từ nhỏ đã xa bà, cho đến khi gặp lại thì đã là thằng lính rồi, ông chỉ muốn phụng dưỡng bà, như bất cứ người con nào. Còn lý do bà nội tôi không đi cũng thật lạ, dòng họ chỉ còn lại 2 mẹ con, không thể bỏ mồ mã ông bà. Triết lý giản đơn.
Biết bao vật đổi sao dời, công viên này vẫn thế. 36 năm qua, những cây cổ thụ vẫn tỏa bóng che mát những cư dân thành phố, vẫn là chứng nhân của bao biến động đổi thay. Đây là nơi hò hẹn của biết bao cặp tình nhân, của các sinh hoạt tập thể sinh viên, địa điểm offline lý tưởng của các forum. Đây là nơi có cafe bệt lừng danh Sài Gòn. Tôi cũng thường hay ngồi ở đây mổi khi muốn tìm một chút mát lành trong cái nắng oi bức của Sài Gòn như trưa nay.
Gia đình này đang chờ người cha mua vé vào xem kể lại các sự kiện đã xảy ra trong Dinh vào ngày lịch sử này 36 năm trước. Những chứng nhân lịch sử đó, người còn, người mất, chỉ có bải cỏ công viên luôn xanh cho dù vào mùa nào trong năm.
Thiên hạ mua vé vào xem một giai đoạn lịch sử. Một giai đoạn mà với tôi không biết là vui hay buồn. Dù ở cảm xúc nào thì nó cũng là một giai đoạn đáng nhớ cho tất cả cư dân thành phố, dù già hay trẻ, dù ở lại hay ra đi, dù sống hay chết…
Đây là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chỉ cần đi ngược chiều một ngã tư nữa thôi, là đến một công ty quảng cáo mà tôi thường hay đến. “…Kỷ niệm như rêu, anh giẫm vào trượt ngã…”

AN VUI HIỆN TẠI
30/4/2011, ngày hôm nay
Vì phải chăm sóc người cha già bệnh tật của mình đang trong bệnh viện, tôi đành lỡ hẹn chuyến đi thăm Hải Đăng Kê Gà với công ty của Dũng và Hoàng, xách máy ảnh lang thang, tôi cũng không biết tâm trạng mình như thế nào. Thôi thì cứ như mọi ngày nghỉ khác (không phải lễ). Tôi ngồi nhiều giờ một mình ở quán cafe quen thuộc, mặc cho các cảm xúc cứ đan xen.
Quán cafe quen thuộc của tôi Crepes Go. Tôi còn 1 quán tôi thường đến nữa, một quán ở quận 3, tôi thường gọi nó là “Đại Đô tửu quán”, tôi đến đó một mình khi tâm tư tôi trầm lắng, trốn một mình vào góc tối thân quen, tôi suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ…
Như mọi ngày, tôi ngồi vào chiếc bàn quen thuộc của mình, cạnh cửa sổ, nhìn ra con đường vắng có nhiều căn biệt thự .
Tôi thích tấm này, nó có vẻ buồn và đơn côi. Tôi có “thói quen” hay ở yên một chỗ, ít khi thay đổi. Không biết có phải “khó quên, dễ nhớ” này khiến tôi luôn là kẻ lạc lỏng hay không. Một sự kiện hay biến cố nào đó trong đời, tôi luôn nhớ mãi không quên, cho dù là nó buồn hay vui. Cho nên tôi luôn cô đơn mà chính tôi cũng không biết vì sao, thôi thì trong “Cõi cô đơn vô thức” đó, tôi sống cho mình và nghĩ cho người vậy, những người mà tôi yêu thương.
Đây là tiệm đĩa quen tôi ghé hơn 10 năm nay, chiếc xe trước cửa là xe tôi đó. Con hẽm nhỏ (có cái bơm hơi) là nơi mà ông chủ vui tính của tiệm đĩa thường dắt tôi vào đó đã giao các đĩa “độc” mà tôi đặt. Nó cách nhà tôi khoảng 5 phút đi xe máy.
Mỗi sáng, lúc 6h, tôi thức dậy đi bộ ra con đường Trường Sa dọc kênh Nhiêu Lộc, đến Trung tâm TDTT Miếu Nổi là chạy 3 vòng theo hàng rào trung tâm. Sau đó tôi dừng lại, chính xác ở chỗ có tấm biễn báo xe tải đó, để tập Thái Cực Quyền. Có nhiều người rất lẫn lộn giữa Thái Cực Quyền và Thái Cực Dưỡng Sinh, nên hay cười tôi. Tôi biết sức khỏe của mình rất rõ, nếu phải “chiến đấu” một trận cuối cùng của đời mình, tôi cần phải có thể lực thật tốt.

CƯU MANG KÝ ỨC
Đọc cái tiêu đề chắc chắn sẽ có người hỏi tôi “Ký ức của ông có gì hay mà phải cưu mang nó? Toàn là nghèo khó, đói khổ, chiến tranh, mất mát, chia lìa… chẳng có gì vui cả”. Ừ thì đúng như vậy. Tôi cũng không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào, nhưng dù gì thì nó cũng là một phần đời tôi.

Tôi đọc được đâu đó một chuyện ngụ ngôn hay cổ tích gì đó không biết, chắc là thần thoại Hy Lạp rằng:
Thượng đế đã trao cho Adam và Eve một cái hộp nhò, với lời dặn dò thật kỷ lưởng rằng không được mở ra, rằng trong hộp đó chứa tất cả những tai họa của loài người, rằng khi tất cả tai họa đó thoát ra ngoài thì không cách nào nhốt vào hộp lại…v.v. Nàng Eve (lại là nàng ta), với tính tò mò cố hữu muôn đời của phụ nữ, đã lén Adam mở cái hộp đó ra để xem trong đó có gì. Dĩ nhiên, điều gì đến đã đến, tất cả những tai ương của cuộc đời đã bay ra ngoài mà không tài nào bắt lại, gian dối, lừa lọc, đố kỵ, ganh ghét, ghen tuống, sóng thần, động đất, bão tố, chết chóc, chia lìa, trộm cắp… mặc sức mà tung hoành không thể nào kiểm soát được. Adam với cái vẽ mặt mất sổ gạo, gặp Thượng Đế để xin cứu giúp. Thượng Đế cho Adam một cái hộp khác với lời dặn, về đến trần thế hãy mở ra. Adam và Eve đã mở hộp ra, họ đã thấy gì trong đó?
Trong hộp là một làn khói mỏng manh mang tên HY VỌNG. Làn khói ấy nhanh chóng tan biến vào không gian với văng vẵng lời nhắn gửi của Thượng Đế rằng: Hãy nuôi dưỡng hy vọng, vì chỉ có hy vọng loài người mới sống nổi với các tai ương, tai họa… cuộc đời.

Ký ức của tôi là một gam màu tối, tôi và gia đình mình phải nuôi hy vọng để sống, để làm mọi việc có thể để tương lai có thể sáng hơn, dù không phải cho mình mà cho thế hệ tương lai. Tôi cưu mang và nâng niu ký ức đó, vì nó càng tối bao nhiêu thì hy vọng của gia đình tôi lớn bấy nhiêu.
Ký ức của tôi gắn với ngôi trường này. Trước 30/4/1975, nó mang tên TRƯỜNG NAM TIỂU HỌC TỰ ĐỨC, bây giờ thì mang cái tên trên bảng đó. Tôi đã học ở đó cấp 1, cấp 2, các em tôi cũng thế, và bây giờ các cháu tôi cũng thế.
Con đường trước cổng trường, trước đây mang tên TỰ ĐỨC, sau này đổi tên là NGUYỄN VĂN THỦ (thú thật tôi không biết ông là ai). Tôi nhớ ở chính con đường này, một thằng nhỏ học lớp 7, sáng dắt 2 em, 1 đứa lớp 6, một đứa lớp 3 đi học. Chiều lại cỏng một thằng khác lớp 1 đi học. Từ Bà Chiểu lên đây không xa, nhưng thằng em lớp 1 hay than mỏi chân, nên tôi thường hay cỏng nó. Tuổi thơ của tôi và các em nhọc nhằn quá.
Ký ức của tôi cũng gắn với ngôi trường cấp 3 này. Ngôi trường mà tôi và các em đều thi đậu vào, nhưng chỉ có tôi học đủ 3 năm ở đó, các em thì… Tội nghiệp tụi nó, nghỉ học, lao vào đời để kiếm sống, phụ giúp mẹ… Thôi không nhắc chuyện buồn nữa.
Trường vẫn giữ lại những nét ngày xưa, nhưng xây thêm một dảy phòng học mới khang trang. Tôi còn nhớ, trước ngày tôi nhập ngũ, bạn bè đã tụ về đây làm 1 tiệc nhỏ để tiển đưa tôi, với rất nhiều những món quà nho nhỏ. Ký ức đó làm sao mà không cưu mang cho được.

Cưu mang ký ức để sống tốt hơn ở hiện tại là quan điểm sống của tôi. Tôi sử dụng những mảng tối ký ức của mình làm trải nghiệm để cố vun tròn tương lai cho con trai mình. Đời tôi đã gian khổ, đời nó CHẮC CHẮN phải an lành.

36 NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Hình này tôi chụp lúc 12h trưa 30/4 năm nay. Nơi này được gọi là trung tâm thành phố. Sài Gòn bây giờ đẹp hơn, văn minh hơn. Mọi người hay than phiền thế này thế nọ về ông này bà kia, tôi không rành về chính trị nhưng tôi nghĩ những người đã trực tiếp hay gián tiếp làm cuộc sống của mọi người được tốt lên đều đáng được tri ân, dù họ có phạm lỗi lầm gì đi nữa. Cái cao ốc cao cao bên phải là cao ốc 65 Lê Lợi, trước đây khi còn làm việc ở Bayer Vietnam tôi thường hay đến đó, nơi đó đánh dấu một chuyển mình của tôi trong cái nghiệp đang mang hiện nay.

36 năm, hành trình không ngắn cho một đời người
36 năm, hành trình không dài cho một sự chuyển mình của một dân tộc
36 năm, biết bao vật đổi sao dời
36 năm, những đứa trẻ đỏ hỏn ngày trước giờ đã là những trung niên
Và những trung niên đó đang góp phần xây dựng thành phố của tôi ngày một đẹp hơn. Không nói đâu xa, xóm  nhỏ của tôi là một ví dụ, một số đứa trẻ đỏ hỏn ngày trước bây giờ đang nắm những trọng trách nhất định trong bộ máy chính quyền của phường tôi. Thắm thoắt mà họ đã là những Đãng viên. Để chào mừng ngày bầu cử sắp tới họ đã lên tiếng cho quyền lợi của dân. Tôi cảm phục họ.
Thực trạng ngõ nhỏ nhà tôi như thế này, nghĩa là chỉ có 2m bề ngang, nắng bụi mưa ngập, nên khi nhà nước có quyết định mở rộng con hẻm lên 6m nhân dân ai cũng vui mừng. Nhưng khi nghe giá đền bù thì tất cả mọi người không ai chấp nhạn, thậm chí có người phẩn nộ.
… Và họ đã lên tiếng với cái Ủy ban đền bù đó. Họ đã nói rằng: “…Cái con hẽm này, tuy ngập lục nhưng nó có những lợi thế như…
…gần bệnh viện

…gần một trong những chợ lớn nhất thành phố

…gần siêu thị

…gần trường cấp 1

…trường cấp2

…trường cấp 3

Họ đã lý luận với Ủy ban đền bù rằng, với một nơi có cơ sở hạ tầng như thế thì không thể đền bù với giá đất cách đây 15 năm được, mọi người đã vỗ tay tán thưởng họ. Những cuộc họp sau không biết như thế nào nhưng hiện nay giá đền bù đã cao hơn lúc ban đầu … 7 lần.
Con hẽm nhà tôi rồi sẽ rộng như thế này, xe hơi có thể ra vào thoải mái, nghĩ đế đó rôi thấy vui. Bà mẹ già của tôi sẽ thoát khỏi cảnh ngập lụt ngày mưa nữa rồi. Ước mơ về căn nhà hằng mơ ước sắp trở thành sự thật. Chỉ nghĩ thôi cũng đã vui rồi.
Tôi vui vì sự “quyết liệt” của họ. Họ muốn dứt điểm về việc đền bù trước ngày bầu cử mà chính họ là những ứng viên. Tôi yêu những trung niên đó, những đứa trẻ đỏ hỏn ngày đó đang ra sức xây dựng cho mọi người 1 cuộc sống đẹp hơn. Tôi cảm phục họ.
Khu vườn trên ban công của mẹ sẽ được tạm thời dời đi. Chúng con hứa sẽ làm cho mẹ một khu vường sân thượng to hơn, đẹp hơn, nhiều cây hơn. Ba mẹ sẽ không còn cực nhọc lo toan di dời khi mùa mưa đến nữa. Ba mẹ sẽ có giấc ngủ ngon yên bình, không còn lo lắng khi có những cơn mưa đêm bất chợt. Thưa ba mẹ, chúng con đã chuẩn bị xong và đang sẳn sàng.

Có những điều luôn canh cánh trong lòng tôi, những điều tôi muốn làm nhưng vì nhiều hoàn cảnh tôi không làm được, trong đó việc xây cho ba mẹ một ngôi nhà khang trang luôn là mối bận tâm hàng đầu. Bây giờ thì tôi sắp sửa làm được, tôi vui quá. Xây nhà cho mẹ xong, tôi sẽ thu xếp đi tìm thằng Trình, tìm được nó về, tôi sẽ “tính sổ” với cái mảnh đạn trong đầu mình. Target là thế, còn chờ performance như thế nào nữa thôi.

Cảm ơn. Cám ơn em, Sài Gòn


One thought on “36 năm, một chặng đường

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s