Lục bát và Trịnh

Em đi bỏ lại con đường
Con mắt còn lại bình thường được không?
Ru em từng ngón xuân nồng
Bên đời hiu quạnh, mưa hồng đã xa
Ru em, ru những phôi pha
Ru tình, cát bụi ngày qua phận mình
Ngẫu nhiên như nắng thủy tinh
Ru đời đi nhé, tự tình khúc mưa
Em đi cỏ xót xa đưa
Hoa vàng mấy độ, Diễm xưa đâu rồi?
Ướt mi lệ đắng trên môi
Này em có nhớ, tuổi đời mênh mông?
Tôi ru em ngủ, bến sông
Bằng ca dao mẹ, môi hồng đào ơi
Tôi sẽ cho em bầu trời
Qua lời buồn thánh, cho đời chút ơn
Em đi biển nhớ dỗi hờn
Quỳnh hương, hạ trắng nhớ cơn mưa chiều
Rừng xưa đã khép cô liêu
Vết lăn trầm chốn quạnh hiu tình sầu
Lang thang con sóng về đâu?
Ta ở lại trong nỗi đau tình cờ
Ta rồi như đá ngây ngô
Phúc âm buồn ngỡ mơ hồ nguyệt ca
Tạ ơn một chút tình xa
Biết đâu nguồn cội, ru ta ngậm ngùi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s